Soi gương
Ngô Hà Phương
Tôi thường soi gương để nhận ra mình
Điều thẳm kín trong lòng - nét nhàu tươi khuôn mặt
Cái thẳm sâu cuộc đời lung linh đáy mắt
Nhuộm bước thăng trầm sợi trắng sợi đen
Em thường soi gương để trang sức làm duyên
Phận má hồng dậy theo son phấn
Cái bến đục chờn vờn trong suối mắt
Chuyện chung tình đầy khuyết mấy vầng trăng
Các con chưa hiểu gì cũng đà thế soi gương
Mãi lật mặt sau để tìm ra khoảng đời phía trước
Rồi đập vỡ chiếc gương, mong đảo lại khung đời lật ngược
Đâu biết cho rằng gương chỉ để mình soi!
N.H.P
