Vô đề
Vô đề
Nguyễn Hàn Chung
Đàn ông thường mê bướm
Đàn bà thường sợ chim
Bướm lồng lộn góc khuất
Bướm nghiến ngầm trang văn
Bướm xù châm giấc ngủ
Bướm lạnh lùng mâm ăn
Một ngày không tưởng bướm
Buồn như là trăm năm
Chim liệng nhiều hơn đậu
Chưa nóng cành đã bay
Chim cắc ca cắc củm
Vun quén cho trọn bầy
Một ngày chim quên hót
Bướm rã rời cánh bay
Trang chu mơ hồ điệp
Hẳn sinh quá độ gầy
Anh mỏn đời ngắc ngoải
Bướm tơ ngoài vòng tay
Thiếu chim và vắng bướm
Cõi học trò ai say !

góp ý
[Trả lời]
thiếu chim và vắng bướm
cõi đi-về buồn tênh
(mạo muội huynh thêm ít chữ-đừng giận đệ)
gui Pham Tran [Trả lời]
lếu láo cho vui thôi bởi xứ khách quá rầu Phạm tiên sinh à.Mình mất dạy vô văn hóa rồi chỉ còn ngón phím thôi nên viết lách nhì nhằng vậy .Chúc vui NHC
[Trả lời]
sao anh nói thế.Quảng Nam mình vẫn thấy thế là zui huynh à!
Phong Nguyễn [Trả lời]
Chào Bác Hàn Chung!
Hôm nay xem blogs bác. Bác gần về Vn chưa?
Cháu dự định in tập thơ của Ba cháu, Tập Hành Phương Nam đấy bác ạ! Không biết phải bắt đầu từ đâu, Bác xem hộ cháu nhé Bác! tks Bác.
Phong Nguyễn
Gởi Nuyễn Hàn Chung [Trả lời]
Anh mỏn đời ngắc ngoải
Bướm tơ ngoài vòng tay
Nên lắm khi bất chợt
Lớn lên giữa ban ngày! Hi hi...
Mau về ăn hến Cẩm Nam đồng hương nhé!