Cội mai già bật nụ
| "Cội mai già bật nụ"... | | |
| 02:01 07/03/2008 | ||
Biết rõ là Thảo Nguyên đã đến tuổi "tri thiên mệnh" nhưng khi đọc "Trắng trời áo trắng thu đưa/ Em chưa tan học ta chưa chịu về" (Hội An và em), hay: "Chiều tan trường/ Em qua cầu đánh rơi tiếng guốc/.../ Rùa vàng hiện lên/.../ Không đòi gươm/ Đòi trái tim đã khuyết" (Rùa vàng), tôi cứ nghĩ anh vẫn còn trẻ, rất trẻ. Tâm hồn và tình ý hoa niên sóng sánh đến nhường vậy kia mà!... Và quả thật, Thảo Nguyên vẫn trẻ, đang trẻ… trong thơ, nhất là với thơ tình. Trong tập Miền lá trở vừa xuất bản, cái duyên còn thắm với những câu thơ đắm đuối nỗi yêu, day dứt nỗi nhớ, vời vợi nỗi chờ: "Từ trao em một bài thơ/ Anh về ôm cả trời mơ buổi đầu/ Tàn đêm chuông lắng bên cầu/ Chuông ơi nối hộ nhịp cầu xa xưa" (Tìm em)... Và, yêu còn là một vẻ đẹp sang trọng phía cuộc sống muôn màu, bởi ít ra, nó luôn bất ngờ và màu nhiệm:"Lời yêu dấu muôn đời chưa hết lạ/ Xua tan đi ngày đợi tháng năm chờ/ Nghe sóng vỗ tự bên bờ ảo giác/ Đôi mắt nhìn tiêu tán nỗi hoang sơ" (Thêm một lần). Đâu đấy, lại thấy thơ anh lấp lánh chút hồi niệm trinh nguyên, da diết cùng những mong ước cháy lòng; chút hiện tại chất chứa tình si, hoặc đột hiện hoặc được dẫn dắt từ một ngày xưa xa lắc. Như đoạn thơ trong bài Xuân: "Đêm trừ tịch đốt nến hồng đối bóng/ Đợi em về/ Đánh thức nụ nhân gian". Hay trong bài Suối Tiên và em, tình chợt thăng hoa, câu chữ chợt hóa thân bằng một sự "sắp đặt" tình cờ nhưng khéo léo và đầy ngụ ý: "Suối - Em - Ta nữa - đã Tiên/ Bên nhau rũ sạch ưu phiền, phồn hoa/ Ngây ngây khói núi, cây, và/ Em từ cõi bụi nhập nhòa xanh trong"... Đắm đuối, chung thân vì tình nên đôi lúc, có cảm giác người thơ trong Thảo Nguyên thật... tội nghiệp! "Nhà em mái rộng rèm thưa/ Nguyện đem thân hứng giọt mưa cuối cùng" (Lời tự tình máng xối). Không biết rồi có hứng được giọt tình nào không hay chỉ là những giọt mưa buồn. Chỉ biết, anh và người đọc đã "được" một tứ thơ lạ. Chỉ biết, những nhịp tình vụng dại, đắm đuối, ngọt ngào... kiểu như thế đã giúp kết nối nhịp thơ, nhịp tâm hồn cho cả tập thơ, giữa người thơ và người đọc. Và có lẽ nhờ vậy mà Miền lá trở, dù không phải là một tập thơ tình, vẫn đủ sức để lay động và tạo sự đồng cảm nơi những người biết yêu và khao khát yêu. Thảo Nguyên - một người thơ đứng tuổi, đang trẻ ra cùng thơ. Anh là một "cội mai già bật nụ", hân hoan trước hiên đời đang hối hả gọi mùa, để thấy: "Mùa xuân điểm xuyết phía hương em/ Ngón ngón non tơ của lá" (Lắng xuân)...
BẢO ANH | ||||



góp ý
[Trả lời]
Muốn đọc thơ "hoa niên của người thất thập" thì đọc ở đâu anh Hàn Chung?
Gui Dami [Trả lời]
Anh Thảo Nguyên hiện ở Hội VN Quảng Nam .Tôi cũng chưa được đọc tập Miền lá trở của ảnh.Vào đọc báo QN thấy có bài viết về tập thơ thì post lên vậy .Xa quê hương thấy tên bạn là mừng rồi chứ đâu có mà đọc chừ... Tôi có đọc bài mới của anh Dami trên Damau .Chúc vui nhe .Tình thân NHC