« Minh Bạch Cỏ | Mỹ quốc- Được và mất »

AI LÀ CHỊ ẤY
nguyenhanchung | 23 May, 2009 22:34
 

Truyện ngắn

                                                                                                          

                                                                       NGUYỄN HÀN CHUNG

     Một đièu không thể phủ nhận được  là đàn bà chung thuỷ và chịu đựng giỏi hơn đàn ông nhiều . Anh vốn trung thành với chị hết mực , trong suốt cuộc vợ chồng gần ba mươi năm  chưa môt lần anh  nghĩ tới chuyên có một ngày anh sẽ ăn nằm với một người đàn bà nào khác ngoài chị  bởi anh rất yêu chị .Chị  đảm đang ,tần tảo đầu tắt mặt tối  phục vụ ba bố con anh từ chuyên bếp núc , giặt giũ ,đên các chuyên mục  linh tinh khác , chị đều vén khéo không chê vào đâu được . Chỉ có một điều  là chị hay phàn nàn anh thỉnh thoảng có hay đi về khá khuya hay thiếu gọn gàng ngăn nắp chẳng hạn .Nhưng việc ấy thì mười đức ông chồng có lẽ đên chín ông rưỡi là bị quở như anh  . Phụ nữ họ thích đươc chì chiết ,la rầy đấng phu quân đôi chút để tỏ uy phong thôi chứ họ biết có nhắc nhở thế nào đi nữa   thì mấy ổng cũng chứng nào tật ấy . Bê bối trong sinh hoạt cá nhân vốn là một thuộc tính của đàn ông mà lại .

         Anh chống cự đến cuối tháng thứ hai thì bỏ cuộc , cô ả quả là một phụ nữ  tinh đời có bản lĩnh .Lúc đầu chỉ là vài cú điện thoại xem như có vẻ tình cờ  rồi đần dần lấn tới giành dân lấn đất lúc nào không biết .Cái lần thứ mấy không còn nhớ ,anh đã ngã dúi dụi vào lưới tình không  thể naò gượng dậy nổi . Chị mất anh đã đành mà anh cũng mất anh ,mất cái lòng tự hào thuỷ chung  anh thường tự hào với chị và các con  mỗi khi bè bạn  của anh , rơi vào thói trăng hoa  làm cho gia đình  tan nát .Thường thì chị không bỏ anh mà đi lâu thế ,độ dăm bữa nữa tháng quá lắm  lần nầy ông cụ thân sinh chị bệnh tình khá nặng  nên chị mới ở lai săn sóc cụ cho trọn tình phụ tử vì chị biết không còn lần nào khác nữa đâu ,ông cụ yếu lắm rồi  mà sinh thời ông cụ thương chị nhiều nhất chị không nỡ nào mà bỏ về cho đành dù chị biết một mình  ở cái xóm hoang vu ,hẻo lánh ấy  anh khó chống chọi lại sự cô đơn  .Cô ả cũng hiểu vậy nên tấn công ngay vào yêu điểm đó của anh và đã  toàn thắng . Lần phạm tội đầu tiên ,đêm ấy anh  không ngủ được ,một cảm giác xấu hổ cứ xâm chiếm anh  nhưng rồi tấm thân hực lửa của người đàn bà mới bước vào ngưỡng cửa ba mươi đã không cho anh một mảy may cơ hội đào thoát .Anh  đâm  ra nghiện sự điệu nghệ của cô ả mà chị không có được trong suốt mấy mươi năm làm vợ đầu ấp tay gối với anh .Chị quá  đằm thắm và thuần khiết , anh thì chỉ biết có chị nên cứ ngỡ người đàn bà nào cũng thế song từ khi cô ả đánh thức bản năng gốc nơi anh thì sự tình không còn như trước được nữa .Anh bị cái rung đông thân xác chế ngự trở nên mù quáng ,trở nên một gã dối lừa trơ trẽn .Chính anh ,anh cũng thấy được điều đó nhưng đã lún quá sâu vào sự đam mê  rồ dại anh không thể nào rút ra đươc nữa cho đến một ngày  chiếc sừng anh cắm nghễu nghện trên đầu chị bị phát hiện .Tính anh vốn vô ý vô tứ , chị biết hơn ai hết , nhìn vẻ anh có hơi khang khác, sự mẫn cảm của một  người phụ nữ đã buộc chị phải chú ý  .Chị đã bí mật theo dõi và cái điều chị muốn khám phá không còn gì là bí mật nữa .Người phụ nữ ấy là ai  nếu không tận mắt chứng kiến chắc chị không bao giờ ngờ tới . Sau khi phát hiện chị âm thầm trở về ,đóng cửa phòng nằm suy ngẫm . Nói chị không còn nhan sắc thì hoàn toàn không đúng. Chị đã kín đáo  để ý khi chị ra đường nhiều tên thanh niên mặt búng ra sữa  đáng tuổi em út chị cứ nhìn chằm chằm một cách say sưa chiếc eo thon ,màu da trắng muốt của chị một cách không biết chán .Trong sinh hoạt vợ chồng chị vẫn nồng nàn  mà anh vốn là người không  ham mê mấy về mặt  tình dục .Thế thì tại sao anh lại  nỡ phản bội chị ? Chị nghĩ lung lắm mà vẫn không  ra . Mà ả ta có gì hơn chị cơ chứ ,nếu không nói là thua kém chị cả về nhiều mặt .Chắc là sự chán cơm thèm phở vốn là bản chất của con người thôi ,chị nghĩ thế . Chị càng  hận anh lại càng yêu anh ,anh vốn là người yếu đuối về mặt tình cảm ,chắc ả ta đã đánh vào đấy mà chiếm đoạt chồng chị .Chị sẽ lấy lại chồng không bằng cái lối làm rùm beng  mà bằng lối riêng của chị .Làm rùm beng  có khi chị sẽ mất anh vĩnh viễn mà điều ấy chị không muốn bao giờ , anh chỉ nhất thời lầm lỡ ,chị tin anh sẽ hối ngộ và việc ấy chỉ như môt cơn gió chướng thoáng qua trong đời anh chị mà thôi .

     Hình như chị đã hơi hơi  biết ,anh suy  đoán một cách khá lo- gic khi thấy trong lời nói và cử chỉ của chị có cái gì đó khác thường .Sao cô ta không làm toáng lên nhỉ ! Chả lẽ lạy bà con ở bụi nầy . Anh nghĩ thế . Chị càng dịu dàng ,chăm sóc anh , anh càng thấy như có ai xát muối vào mặt .Cái phút giây ngoài chồng ngoài vợ qua rồi ,anh lại trở về với con người yêu thương vợ con hết mực cũ.Cô ả có lượn lờ anh cũng hạ quyết tâm cưa cái sừng cắm lên đầu vợ bâý lâu nay đến tận gốc .Đừng đổ thừa phụ nữ khéo mồi chài mà chỉ trách đàn ông thiếu bản lĩnh trước nhan sắc .

Anh hiểu chỉ có chị mới là bến đỗ duy nhất của đời anh mà thôi, tất cả các bến bờ khác  đều vá víu giả tạo.

       Mấy lần chị định đến gặp ả kia cho ả biêt chị đã rõ hết mọi chuyện nhưng rồi nghĩ lai chị thấy không  cần .Cái ả lẳng lơ kia đã có ý định chài mồi thì không dễ gì ả ta rời bỏ món mồi đang theo đuổi không khéo thành người bắt lươn đầu đuôi chỉ bị nhục mà thôi .

       Mây lần anh định thú tội với chị ,có'' tự thú trước bình minh'' anh mới khỏi thấy lòng mình day dứt nhưng  cứ sợ chị bị tổn thương. Dường như biết thế chị  tìm cách không cho anh nói ra điều chị không muốn nghe .Anh hàm ơn sự độ lượng của  chị đã tái sinh cho anh khỏi bị nỗi nhục bêu ríu  . Ván cờ nầy chị đã phản công và lấy lại toàn thắng mà không hề mất một quân nào .

     Câu chuyện  đơn giản không có tình tiết nào khúc mắc có thể ta  thường thấy trên các báo phụ nữ song cách giải quyết  vấn đề của tác giả lại không đơn giản . Khi tôi trình làng câu chuyện , trước tiên gặp   sự phản dối của  quý bà , quý cô  với những cái bĩu môi dài thậm thượt :"Có mà độ lượng ,tớ đánh cho thấy ông bà ông vải nó ra chứ đừng có hòng im lặng là vàng ".Có người  còn cho rằng đó chỉ là sản phẩm ba phần thật bảy phần bịa thiếu cơ sở tâm lý của mấy ông nhà văn nửa mùa như  tôi chẳng hạn  chứ cái thứ đàn ông vợ đi mấy bữa là chim chuột phải vạch mặt quả tang cho gian phu ,dâm phụ  chúng nó  hết đường chối cãi rồi kéo đầu ra toà cách hết chức quyền cho gã biết thân ,đừng có cái kiểu biện  hộ ".   Ai cũng  có phút giây ngoài chồng ngoài  vợ *".Về nhà đọc cho vợ và ba cô con gái nhà tôi nghe  ba mẹ con nó cũng cùng một quan điểm quyết liệt như thế .

                    Chả lẽ trên đời nầy không có ai  là chị ấy thật hay  sao ?

* Thơ Thuận Hữu

 #
User Comments
(no subject) [Reply]
khoa | 02 July, 2009 18:41

Sao lại có chuyện này, anh Chung?

(no subject) [Reply]
nguyen han chung | 02 July, 2009 19:14

ba phan that bay phan bia ma Khoa ,Co gi moi khong Minh van binh thuong .Chuc vui NHC

(no subject) [Reply]
lthuong | 03 July, 2009 16:15

Một người vợ thật tuyệt vời!
Cũng không phải hiếm trên đời
Dùng tình cảm giữ tình cảm
Hạnh phúc đã trở lại rồi

(no subject) [Reply]
lthuong | 03 July, 2009 16:23

Gửi anh Nguyễn Hàn Chung

Vào blog phongnguyenduc
Đọc bài tôi thấy...tức
Anh hãy vào đó xem
Đọc xong đừng có...bực!

Lê Trường Hưởng
-----------------------
(http://phongnguyenduc.vnweblogs.com/

Anh Le Truong Huong quy [Reply]
nguyen han chung | 04 July, 2009 20:08

Doc xong buc that anh a Minh viet thong qua con duong hinh tuong da chieu da nghia ho chi hieu mot khia canh nho roi phat ngon bua bai noi thon lang ba con co biet gi dau .Ma thoi chuyen chang co gi dang noi minh tu nghi minh khong bao gio phu que huong la duoc roi ,long minh thanh than the thoi .Cam on anh va Phong da tri am .Hinh nhu anh o Ha noi thi phai chuc vui NHC

(no subject) [Reply]
lthuong | 04 July, 2009 21:35

Anh Hàn Chung yên tâm!
Thỉnh thoảng anh về thăm
Cúng nhiều Đô La Mỹ
Là họ sẽ không...nhầm!

Add Comment
Thêm góp ý
(http://tenban.vnweblogs.com)
 authimage (Hãy nhập dãy số này vào ô bên cạnh)