« TRUYỆN ĐỐT THEO SÔNG | Tết xưa ở làng tôi- Nam Dieu »
Huỳnh Minh Tâm
Ngỡ mẹ mỗi ngày vẫn tách lá bắt sâu
Vườn cải xanh thắm bầy chim sẻ bay về đậu vai áo mẹ
Nhưng mỗi ngày con thức dậy không còn nhìn thấy
đôi vai gầy nhấp nhô làn sóng nắng
Vườn cải úa vàng vườn cải biến mất
vườn cải khóc ri ri phương nào.
Ngỡ em mỗi ngày vẫn thêu thùa dắt con đi học
Đường làng hoa trắng đung đưa bông múa bông hát
mùa xuân dưa cà đậu ớt
Nhưng em ở đâu sau hạ sen hồng sau thu cúc trắng
Áo em biến mất trong chậu trong chăn
trong giếng nước trăng khuya gió ấm.
Anh cô đơn năm tháng hàng dừa xanh
chiếc ô mùa đông một chút nắng
Lăn lóc bụi bờ nhẩn nha như câu thơ ưu tư khắc khổ
chợt ngẩn ngơ
Bởi anh về quả mẹ hương em
Mùa rụng say ngọn đèn tiếng mõ.
H.M.T





