Nguyễn Hàn Chung
Cổ mạch hàn phong cộng nhất nhân
Xuân xứ sở cao bồi xa tít viễn tây
sắm tết bằng không gian ảo
thân thuộc trên màn hình không nói
tôi ngóng trân về một phương
Ngày chăm bẳm lò cò trẻ nít
gồng gánh bưng biền rơm rác đã xa
mong manh cầm giữ dằng dai
chỉ sợ mình kép hát
Lọt thỏm giữa chiếc xe gìa cộc cạch
xuân giãy giụa bào mòn ký ức
em khuất đâu trong đồng lúa vàng
tôi chun mũi hít hà hương bồ kết
Đêm ri rỉ tiếng thở dài ngốc nghếch
mắt đen chìm khuất mênh mang
trong giấc mơ bầm dập nhấm nháp từng giọt
mồ hôi cần lao tôi tinh tươm má lúm đồng tiền
Những sợi tóc đen hiếm hoi
ương bướng chống chỏi quyết liệt sự bỡn cợt của thời gian
ngày nào đêm nào
cũng quả quyết tự ngôn là lần chót
Thân oằn nhớ xứ ngày xuân xúng xính làm trẻ con
rau ráu bánh tưởng nhai dòn tan
văng vẳng tiếng xóm giềng chúc tết
biết chia sẻ thế nào
người đàn bà tóc vàng mắt xanh lạ hoang
Houston-Texas
(no subject) [
Reply]
Về quê là thơ hay ra liền!
Anh khỏe chứ?
Bữa đi vội quá, mây trời cũng chẳng kịp theo...
Ve nhu gio di nhu may ngoi voi ban tinh bang giay .Cuoc ben nay nhu the do biet lam rang chu.Sao khong thay may tam hinh o quan VK .Hay la guo qua email NHC di !Gui loi tham HLNT va anh PNL .Chuc nam moi gap nhieu may man NHC
Bài thơ đầy tâm trạng, dồn dập ký ức và rối bời không gian sống; vừa cô đơn lại vừa giằng xé chính mình trong niềm tiếc nhớ không lấy gì làm vui ! Ông về quê chơi, mà cũng chẳng có gì vui; bè bạn mấy đứa cũng nhàn nhạt, tưởng như gặp lại sẽ có nhiều chuyện để sẻ chia, nhưng sự thật thì không phải thế. Tẻ nhạt quá. Cuộc đời là thế ư, Nguyễn Hàn Chung ?
Năm mới sắp tới rồi, cầu mong gia đìng ông bình an, vui vẻ, đặc biệt hãy giữ gìn sức khỏe để dạt trôi...Dạt trôi và dạt trôi nhiều . Dạt trôi !
Toi ve gap qua chang gap go ban be nhieu .Thoi cho vai nam nua ve luon gap ban vay.Con co it cau de ma....may ma co tho doi con de chiu chut it.Nam moi chuc ban va gia dinh suc khoe vui ve hanh phuc .Cho minh gui loi tham tat ca'que nha xa lac xa lo do-ngoanh lai tha ho may trang bay'NHC
Anh Chung ơi, "Bài tha phương không chín" của anh em đã chọn in trên Đất Quảng số tết rồi. Hôm anh về, gấp gáp quýnh quáng, không kịp chia sẻ hết nỗi niềm tha hương. May mà hôm ấy mình được ăn với nhau bữa cơm rau muống, cá bống kho tiêu để rưng rưng mắt cay hương vị quê nhà. Bây giờ Tết đến nơi rồi, chắc anh cũng nỗi niềm ghê lắm. Biết làm sao bây giờ, chỉ biết chúc anh và gia đình BÌNH AN, HẠNH PHÚC.
(Phan Chín, QNam)
anh Chung ơi!
tiền nhuận bút bài THA HƯƠNG KHÔNG CHÍN anh em nhận rồi thêm vô nhậu hết rồi.
Em mà biết sang Mỹ anh buồn chán vậy hồi trước em không cho anh đi. Cứ ở nhà làm thơ, viết lách lung tung và "NGÂM CÂU THỜI LAI ĐỒ ĐIẾU SANG SẢNG SÔNG NƯỚC" không sướng sao.
Bây giờ thì cứ làm thơ tha phương đi nhé!
Lớn tuổi rùi mới đi chứ đi sớm như mấy cha ở Việt Báo thì đều là người Mỹ cả, có nhớ quê cũng chỉ nhớ chút ít thôi.
Em viết lung tung xằng vậy đó để anh đọc đỡ buồn
Thu Thùy





