Mười phương
Chung Kim Khánh
06/06,2008 Posted to
Chung Mười phương hay muôn phương
Là con đường trực diện
Đồ điếu hay thánh thiện
Vẫn chỉ là trên môi
Mười phương hay muôn phương
Đó là đường của Phật
Đó là đường của đất
Muôn dặm vẫn hiền hòa
Mười phương hay muôn phương
Đến cùng trời cuối đất
Không phải đường của Phật
Chẳng phải đường của ma
Mười phương hay muôn phương
Đường muôn loài vạn vật
Giả dối và chân thật
Là vô cùng người ơi
trước sau như một
nguyễn hàn chung
thông thường áp sát đàn bà
nhớ lưng kề lưng vai kề vai
chớ bao giờ đâu ngực
vĩnh viễn không bao giờ tìm ra mặt phẳng đối chứng
ngoại trừ
trước sau như một.
thế kỷ hỗn loạn
không dễ gì khám ra phẩm chất đàn bà
trước sau như một
ở các nước tiền tiến
phải chịu khó mở rộng tròng mắt
sang một số nước chậm tiêu hóa
văn minh con ruồi
ngày tôi được tuổi thôi nôi
chú tôi gồng gánh khù khờ xăm xăm đi tướt
chẳng có thể làm gì hơn
thím mới non hai mươi tay bế tay bồng
có biết chả nem gì đâu
ngoài việc chổng mông mò cua
tím tái sự đời bắt ốc
thâm sáng thâm trưa
tội tình trước sau như một
khúc khải ca hoành tráng vang lên
chú tôi xỉnh xoảng nồi niêu chén sờn tô mẻ
hai người đàn bà trước sau như một
xa lạ gặp nhau
nhìn nhau
bật khóc
năm mươi tuổi tôi trở thành kiều dân
lơ ngơ ngoài nước
đếm tợn những người đàn bà tây phương
không tịnh lấy một người
trước sau như một
đêm nằm ức nghiến sái hàm răng
nỗi buồn rịn ướt
già cỗi trẻ con
trước sau như một đã đành
chẳng lẽ những người phụ nữ đang sung
dài ngoẳng cuộc người
chịu cái
trước sau như một
03/06/08
Cội mai già bật nụ
| "Cội mai già bật nụ"... | | |
| 02:01 07/03/2008 |
Biết rõ là Thảo Nguyên đã đến tuổi "tri thiên mệnh" nhưng khi đọc "Trắng trời áo trắng thu đưa/ Em chưa tan học ta chưa chịu về" (Hội An và em), hay: "Chiều tan trường/ Em qua cầu đánh rơi tiếng guốc/.../ Rùa vàng hiện lên/.../ Không đòi gươm/ Đòi trái tim đã khuyết" (Rùa vàng), tôi cứ nghĩ anh vẫn còn trẻ, rất trẻ. Tâm hồn và tình ý hoa niên sóng sánh đến nhường vậy kia mà!... Và quả thật, Thảo Nguyên vẫn trẻ, đang trẻ… trong thơ, nhất là với thơ tình. Trong tập Miền lá trở vừa xuất bản, cái duyên còn thắm với những câu thơ đắm đuối nỗi yêu, day dứt nỗi nhớ, vời vợi nỗi chờ: "Từ trao em một bài thơ/ Anh về ôm cả trời mơ buổi đầu/ Tàn đêm chuông lắng bên cầu/ Chuông ơi nối hộ nhịp cầu xa xưa" (Tìm em)... Và, yêu còn là một vẻ đẹp sang trọng phía cuộc sống muôn màu, bởi ít ra, nó luôn bất ngờ và màu nhiệm:"Lời yêu dấu muôn đời chưa hết lạ/ Xua tan đi ngày đợi tháng năm chờ/ Nghe sóng vỗ tự bên bờ ảo giác/ Đôi mắt nhìn tiêu tán nỗi hoang sơ" (Thêm một lần). Đâu đấy, lại thấy thơ anh lấp lánh chút hồi niệm trinh nguyên, da diết cùng những mong ước cháy lòng; chút hiện tại chất chứa tình si, hoặc đột hiện hoặc được dẫn dắt từ một ngày xưa xa lắc. Như đoạn thơ trong bài Xuân: "Đêm trừ tịch đốt nến hồng đối bóng/ Đợi em về/ Đánh thức nụ nhân gian". Hay trong bài Suối Tiên và em, tình chợt thăng hoa, câu chữ chợt hóa thân bằng một sự "sắp đặt" tình cờ nhưng khéo léo và đầy ngụ ý: "Suối - Em - Ta nữa - đã Tiên/ Bên nhau rũ sạch ưu phiền, phồn hoa/ Ngây ngây khói núi, cây, và/ Em từ cõi bụi nhập nhòa xanh trong"... Đắm đuối, chung thân vì tình nên đôi lúc, có cảm giác người thơ trong Thảo Nguyên thật... tội nghiệp! "Nhà em mái rộng rèm thưa/ Nguyện đem thân hứng giọt mưa cuối cùng" (Lời tự tình máng xối). Không biết rồi có hứng được giọt tình nào không hay chỉ là những giọt mưa buồn. Chỉ biết, anh và người đọc đã "được" một tứ thơ lạ. Chỉ biết, những nhịp tình vụng dại, đắm đuối, ngọt ngào... kiểu như thế đã giúp kết nối nhịp thơ, nhịp tâm hồn cho cả tập thơ, giữa người thơ và người đọc. Và có lẽ nhờ vậy mà Miền lá trở, dù không phải là một tập thơ tình, vẫn đủ sức để lay động và tạo sự đồng cảm nơi những người biết yêu và khao khát yêu. Thảo Nguyên - một người thơ đứng tuổi, đang trẻ ra cùng thơ. Anh là một "cội mai già bật nụ", hân hoan trước hiên đời đang hối hả gọi mùa, để thấy: "Mùa xuân điểm xuyết phía hương em/ Ngón ngón non tơ của lá" (Lắng xuân)... Thảo Nguyên tên thật là Lê Sỹ, sinh năm 1950 tại Điện Phương - Điện Bàn; sống ở Vĩnh Điện, làm thợ gò để nuôi gia đình và... nuôi thơ; tự nhận thơ "đã nhập đời mình qua nhiều thập kỷ". Thảo Nguyên xuất bản tập thơ đầu tay vào năm 1971, có thơ in trong nhiều tuyển tập, là hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh. Miền lá trở là tập thơ riêng thứ 3 của anh, do Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành vào tháng giêng năm nay. |
BẢO ANH |
Một 'lát cắt 'thơ nữ xứ Quảng
Văn học - Nghệ thuật
|
|
| | | | |
Trong số hơn 30 người làm thơ đã được kết nạp vào Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, hiện chỉ có vỏn vẹn 5 cây bút nữ; hầu hết đều đến với thơ từ chút duyên nghiệp giăng mắc tình cờ... |  | | Phương Dung, gương mặt thơ nữ có cá tính. | Lê Thị Điểm (trái) và Lê Thi. |
Với thơ, có lẽ không nên bàn đến sự thịnh - suy, giới tính, bằng những thống kê cơ học, theo số lượng tác phẩm hay sự cân đối (dù chỉ có tính tương đối) về giới tính. Dấu ấn thi ca nằm ở những chớp sáng đột hiện, gây nhớ cho người đọc bằng những sự thăng hoa riêng. Thơ nữ của Quảng Nam, tuy khan, nhưng ít ra cũng có được điều ấy, tạm đủ để có thể hình dung ra những gương mặt, với những hằng - số - thơ riêng... Đó là một Phương Dung khao khát yêu, khao khát đến quyết đoán, khi đứng "trước ngã năm ngã bảy của thân phận" đã không ngần ngại chọn lấy một lối về tỏa sáng: "Trong vương quốc bóng đêm/ Anh khoác lên em cầu vồng lấp lánh/ Và tôn vinh em/ Bậc mẫu nghi của triệu triệu loài hoa không nở trong ánh sáng" (Người đàn bà giấu mặt). Không quá bóng bẩy, trau chuốt, nhưng những câu thơ ấy vẫn đẹp, vì nó ánh lên niềm kiêu hãnh... Trong khi đó, Mai Thanh Vinh cũng riết róng, mạnh mẽ và chân thành không kém. Chị có giọng thơ riêng nhiều thao thức, với những gương mặt đàn bà hơi giống nhau, ở chỗ luôn cần và muốn sở hữu trọn vẹn người đàn ông của đời mình. Tôi đồ rằng khi đọc, không chỉ người đàn ông của riêng chị mà nhiều người đàn ông khác sẽ phải giật mình khi nhận thấy phía một nửa của mình ngùn ngụt lửa: "đời không anh - tôi chẳng còn tôi/ vẽ chân dung mình - tôi lại thấy anh/ trên khuôn vải tình yêu - nổi sóng" (Hương vị cuộc đời). Ở Đỗ Thị Kết, Lê Thị Điểm và Lê Thi, giọng thơ có phần đằm dịu, ít bạo liệt hơn. Thơ họ cũng có những sự quẫy đạp, những cơn khát rất đàn bà, nhưng được kìm nén, dìm xuống đáy sâu của chữ. Tất nhiên, trong cái mạch chung ấy, họ không hề lẫn vào nhau... Với Lê Thi, thường thấy những câu thơ nhói xót nỗi cô đơn dâng hiến: "Nỗi niềm chi bấy quỳnh ơi/ Nở cho ai đó thoắt rồi vụt tan?/ Võ vàng ngồi đếm thời gian/ Mong một lần nở dẫu tàn hoa ơi!" (Trầm uất một đóa quỳnh). Với Lê Thị Điểm là những thảng thốt, run rẩy, thường hằng nỗi lo đánh mất sự "nông nổi" đàn bà. Chị như…"hét lên" trong "thì thầm" câm lặng với chính mình: "Thời gian/ Bao điều nghiệt ngã/ Tàn phá điên cuồng/ Tuổi xuân em..." (Thì thầm). Riêng Đỗ Thị Kết thì dành cho thơ nhiều hồi niệm, tìm lối về với những ký ức non tơ và nồng nàn trong sự dằn vặt, tiếc nuối. Như một mùa xuân kia, chị ước mình có mẹ, khi chợt nhớ, chợt thấy: "Đậm đà tình cũ chuyện xưa/ Lời ru xứ Quảng nôi đưa nhịp nhàng/ Nào cau xanh với trầu vàng/ Dưa hành bánh mứt rộn ràng ngày xuân" (Giá mà có mẹ)... Chưa nhiều và cũng chưa tạo được "đột biến" trên sân thơ, song 5 gương mặt thơ nữ xứ Quảng cũng đã kịp tạo cho mình những giọng thơ riêng, nữ tính trong sự đằm dịu và cả khi bạo liệt. Họ vẫn từng ngày đồng hành với cuộc sống, với tình yêu, sẵn sàng "tiêu pha đến câu thơ cuối cùng của mình" (Phương Dung) để cho thơ cất tiếng... Ba Bình Phương |
|
Tôi quày quả tôi
Nguyễn Hàn Chung
1
Tôi ùa hả hê thanh xuân vào cuộc man rợ cầm thú
ghì riết những tiếng gọi gào rát họng
phương châm động
sự mê muội quái dị vô cảm
một lũ hạnh phúc hiến phụng không tưởng
Người hát sông Gianh –súng đạn
bạn bè tôi nằm xác lại vất vưởng không hình
(có những đứa khôn lanh nằm đại trên gường
trộn cả nắm vinh quang với hèn nhát nhằm giữ tấm thân huyết nhục tồi tàn)
chu kỳ tuổi trẻ tái diễn bội nhiễm
sao còn nỡ cuồng nộ xé nhau bằng những huyễn nghĩa vàng đỏ hữu hạn
thú thật tôi hằng tâm kính sợ những kẻ nhát gan
biết gậm nhấm khoái lạc
chủ nghĩa an thân thịnh trị
2
mà thôi
dù sao dần thân tỵ hợi cũng đã xương tan cốt tán
thìn tuất sửu mùi miên viễn đi
mẹ ơi dốc tiêu muối qua hết phía bên kia rồi còn nhói lời mẹ dặn
dao chém đá mà dao không quằn ư con ?
3
bỏ đi đau như bò đá dái
hòn thót lên tim ức nghẹn
quần tơi tả mà nhớ cứ nhớ đau cứ đau
có mà lạ
biết vèo một hơi là thị ngạn
mà không chịu hồi đầu Eva
ngông nghênh hát khúc cũ mèm múa hoài tay trong bị
đứa nhát hít chê thằng hèn đớn
ngó nhau dấu tiếng thở dài
chơi trò chàng nàng dục tính đam mê tụng hót với nhau bầy đàn xoắn xít
thương hồ thương nữ thương ngân thương thân
phạm trù thói lẽ thường
chữ nghĩa cùng mình hàng hàng đui điếc buồn thiu
mới hãi
xác diễn tập vãng lai hồn bày trò quy khứ
muôn sắc màu còn lại một màu em
4
Ai từng đứng ở ngã ba cứng người vì những nụ cười điêu
những giọng mềm vật dục
dù đã nhét vào đầu hàng ngàn câu triết
mới hiểu tình yêu bảo bối đến nhường nào !
phút tục tằn đẻ ra những vì sao
5
bên nớ bên ni hoàng hôn không đổi khác
chạng vạng bên này mai sớm phía bên kia
mặc sắc phục tình yêu dĩ nhiên là hoạt
mà em ơi anh lại không đành
mẹ lấm lem dưới sình ngoáy tay vào hang cua chỉ gặp toàn vỏ ốc
anh còn mặt mũi nào vắt chân lên đời niệm thinh
6
phế bỏ hoàng hôn đời chẳng còn thú vị nào
ăn ngon chỉ tổ thừa cân thôi là hết những đường cong háo hức
mặc đẹp ngoài thân sát na ấy cởi ra là vất tất
phút rung người quá độ đìu hiu
sông vẫn cạc cạc biển vẫn ù ù
em dớn dơ dớn dác
cuộc còn đen thui
7
Không đủ tinh lực khóc cho ra khóc cười cho ra cười
bần bật bần bật tôi quày quả tôi
Sugarland Texas
29/02/08
Trang Web của Mai Hữu Phước
NHỮNG BLOGGER ĐẤT QUẢNG
Published on 02/24,2008
Vài ngày trước Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008, tôi nhận bất ngờ nhận được email của Quỳnh Lệ, phóng viên tạp chí điện tử Người viễn xứ của e-báo Vietnamnet với thông tin: “Chúc mừng bác sĩ góp mẹt hoành tráng trên tạp chí echip”.
Tôi giật minh. Bởi lẻ tôi đâu có viết gì cho tạp chí này, và bạn bè cũng không có ai allo là giới thiệu tôi trên tạp chí này. Tạp chí echip thì tôi có thấy trên quầy, nhưng tôi thật tình là chưa đọc nó bao giờ. Tôi đảo quanh các quày tìm… tôi trên tạp chí đó mà không tìm ra. Lên mạng tôi thấy website của echip có giới thiệu giai phẩm echip mừng Xuân Mậu Tý 2008 (ra ngày 18/01/2008) có bài viết nhan đề Những blogger đất Quảng. Tôi đoán tôi… nằm trong đó !
Không rõ tạp chí nay bán quá chạy ở Đà Nẵng hay số lượng về ít mà không tìm ra. Tôi vẫn để ý thấy có những tờ echip cũ người ta vẫn bày bán dài hạn trên quày, nên sau Tết tôi lại lòng vòng tìm mua “phế phẩm”, vì không biết ai có số này để mượn dòm thử.
Hơn 1 tháng tính từ thời điểm phát hành tôi mới lùng ra nó. Giá bìa của giai phẩm xuân là 19.500 đồng. Nhưng “phế phẩm” mà tôi mua cũng “cứng” giá 15.000 đồng. Thôi thì cứ xem như đang ở trong thời điểm mà tạp chí mới phát hành và tôi mua với giá “khuyến mãi” rẽ một cách dễ chịu.
Những blogger đất Quảng được viết bởi Tạ Xuân Quan. Tác giả bài viết và tạp chí đã ưu ái tấm hình tôi to đùng trên trang thứ nhất. Bên trên là hình chụp trang web của Chàng trai già Quảng Nam là nhà thơ Nguyễn Hàn Chung (quê Điện Bàn) từ bên kia nửa địa cầu. Trang thứ hai của bài viết có hình trang web của Nguyễn Mậu Hùng Kiệt (Quế Sơn), hình nhà báo Phan Chín đang “sờ” con chuột, đứng bên cạnh là hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Minh Tạo. Một tấm ảnh nhỏ hơn là blogger, nhà báo Nguyễn Minh Sơn (tức Hoa Ngõ Hạnh) đang xách… giày leo dốc núi, phía sau lưng anh là con đường loằng ngoằng xa tít tắp… Bài báo đến nữa trang thứ 3 mới kết thúc.
Dưới đây là ảnh chụp hai trang đầu của bài báo để giữ làm lưu niệm

làm thơ và múa dao
nguyễn hàn chung
làm thơ khác gì múa dao
chém bằng bặn vào một phương
loang loáng đường dao hữu hạn
chém ngược vào trong
thương tích hiện hình nếp nhăn
nẻo ngày kêu thương
nẻo đêm thảng thốt
bỏ công luyện dao
còn có một ngày oanh liệt
luyện câu xiếc chữ nhọc nhằn
lỗi phần mềm trái tim
không ai buồn đốt rác
dao không cùn bởi chưa bao giờ sắc
người không có vết
sao động rung thăm thẳm cõi thơ
thơ không có vết
sao động rung thăm thẳm cõi người ?
l
àm thơ khác gì múa dao
nghề càng tinh
càng mệt nhoài số kiếp
cùn tóc râu
thương tích ngữ ngôn
hãi sợ rụng vào trăm năm mất biệt!
Mải mê ta vớt trăng ngà đáy sông
Ngẫu hứng Valentin
Ánh Tuyết
Valentin với ngưòi ta
Mình đâu còn thuở nhận hoa của người
Bồi hồi ,mình với mình thôi
Bước cao , bước thấp đường đời chênh vênh
Năm qua nhanh , tháng qua nhanh
Mới thôi đã lại mấp mênh cái già
Người như ảo ảnh phía xa
Mải mê, ta vớt trăng ngà đáy sông
Dốc bồ thương kẻ ăn đong
Xót cơn đại hạn, khát trông mưa rào
Hình như… xuân cũng cồn cào
Ngày Tình Yêu vẫn dạt dào tháng hai.
(Đánh thức than hồng –NXB Hội Nhà Văn 2005)
Lời bình của Nguyễn Hàn Chung
Thoạt tiên mới đọc 2 câu thơ mở đầu bài thơ Ngẫu hứng Valentin của Ánh Tuyết in trên báo Văn Nghệ dù chưa hân hạnh quen biết nữ thi sĩ tôi đã võ đoán muốn nói lời đôi co với tác giả :. Tuổi nào là tuổi còn thuở nhận hoa của người tuổi nào thì mất quyền công dân tình yêu ? Theo thiển ý của kẻ này thì bất kỳ ở thuở tuổi nào cũng ‘’ còn ‘’cả . Người trẻ trung tươi như hoa nhận cái đẹp của hoa tươi , người già cỗi như hoa úa mà thậm chí hoa tàn nhận cái đẹp riêng của hoa tàn chẳng thế mà cụ Nguyễn Tiên Điền bật đèn xanh cho chàng Kim thốt một lời nghịch lý mà thuận tình đó sao : ‘’hoa tàn mà lại thêm tươi- trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa ‘’ Tình yêu nào phải độc quyền của tuổi trẻ . Nhà thơ Phan Khôi đã từng khơi mở quyền yêu của cặp tình xưa hom hem, héo hắt trong bài thơ Tình già bất hủ ‘’Hai mươi bốn năm sau ,tình cờ đất khách gặp nhau - Đôi cái đầu đều bạc’’ thế mà bất chấp cái dâu bể hai mươi bốn năm trời họ vẫn còn ‘’ liếc đưa nhau đi rồi ,con mắt còn có đuôi ‘’.Còn sâu đậm hơn gấp bội lần việc nhận hoa của đôi trẻ đấy chứ! Thật thế , có khi tình yêu đã lặm vào phế phủ nó còn công phá ghê gớm gấp mấy lần cái tình yêu bùng phát mãnh liệt nhưng chóng lụi tàn của nam nữ thanh niên ! Nghĩ thế mà nghe em than thở ‘’Bồi hồi mình với mình thôi- Bước cao, bước thấp đường đời chênh vênh ‘’anh vẫn thấy một nỗi xót xa không thể kìm nén .Em than oán cái gã thời gian vô tình ‘’ năm qua nhanh tháng qua nhanh ‘’ người con gái ‘’Mới thôi đã lại mấp mênh cái già ‘’ để rồi bóng hình năm cũ như ‘’ ảo ảnh phía xa’’ còn chủ thể trữ tình thì lại ‘’mải mê vớt trăng ngà đáy sông ‘’.Ai vớt , tác giả không nói rõ rành em hay là anh ,tác giả lại hạ đại từ ta như là sự khái quát một quy luật vĩnh hằng tất yếu : không ai đủ sức ‘’lạy muôn vì tinh tú nhé –xin đừng luân chuyển để thời gian - chậm đi……”nên đành phải làm một công việc lãng mạn đấy ,thi vị đấy mà cũng đầy xót xa cay đắng bởi có ai dẫu là thi tiên họ Lý chăng nữa vớt bóng tìm xưa đặng nào ?
Câu thơ ‘’Dốc bồ, thương kẻ ăn đong ‘’tác giả cũng dùng lối nói phiếm chỉ không khẳng định ai dốc bồ bố thí cho kẻ ăn đong một chút cho tình yêu nhưng đến câu thơ tiép theo ‘’xót cơn đại hạn ,khát trông mưa rào ‘’thì cái tôi chủ thể buộc phải xuất đầu lộ diện Ai găp cơn đại hạn ,khát khao một trận mưa rào nữa nếu không phải là tác giả sau khi cúi thân vớt cái trăng ngà lên cồn cào một nỗi “xuân đi xuân lại lại’’khi bắt gặp cái ngày tình yêu dạt dào tuôn chảy vào cái bồ tình yêu trống không trong tâm hồn nữ sĩ .
Mượn cái tiêu đề bài thơ Ngẫu hứng Valentin tác giả muốn người đọc
hiểu rằng đây chỉ là phút ngẫu hứng nhất thời khi ngày tình yêu tới mà ta đã mấp mênh cái già không còn ai đoái hoài đón đưa biếu, tặng nữa phải chua xót thốt lên ‘’bồi hồi mình với mình thôi ‘’.nhưng rồi cuối cùng vẫn bộc tỏ sự lạc quan đáng kính nể khi tác giả tự khẳng định ‘’ Ngày Tình Yêu vẫn dạt dào tháng hai’’ ..Tháng hai tình yêu của người trẻ trung nồng nàn say đắm bao nhiêu thì tháng hai tình yêu của người già cũng cồn cào không kém đắm say bấy nhiêu mà có phần bền chặt hơn là đằng khác, không hơn sao’’ vẫn dạt dào tháng hai ‘’
Ngẫu hứng Valentin của Ánh Tuyết cũng không đào thoát khỏi môtip cảm khái tình yêu ngoái lại thời trai trẻ của những người mải lo toan ‘’ áo xiêm ràng buộc ‘’ chợt một ngày nào đó cảm thấu bước đi không ngoái lại của thời gian mà bồi hồi ngẫm ngợi. Thôi người ạ!Ai muốn bước cao bước thấp hái trái cấm vào thời gian nào còn tuỳ thuộc vào thể trạng tình yêu, bản chất tình yêu của cái đường đời chênh vênh ấy . Tuy nhiên tôi muốn thầm thĩ với tác giả Ngẫu hứng Valentin một câu này :Người nằm dưới đáy mộ sâu cả mấy nghìn năm còn thượng hưởng hoa hương của khách đa tình đời sau huống hồ…Đừng’’ hình như’’ , đừng ‘’cũng ,vẫn ‘’nghe nó miễn cưỡng và buồn làm sao ấy’’. Xin được chung vốn với tác giả mấy câu thơ của người bình “Bây giờ có thể người ta chán những người già đang yêu –Khi họ chiều- những người già không dám yêu mới làm ta chán ‘’.
Tâm sự với em gái
Dẫu ai cũng chỉ mất suông
Riêng em mới thấm nỗi buồn mất đi…
Người đời một thoáng ướt mi
Còn em kiếp mất lấy gì bù đây ?
Buộc nhan sắc sống qua ngày
Em cầm cự với đắng cay, mệt nhoài
Gán cho cái số trần ai
Bắt hơ hớ đứng ra ngoài mé hiên
Mất còn là lẽ tất nhiên
Người ta bịa chuyện cửu tuyền lừa nhau
Em đừng niệm mãi một câu …
Ích gì, khi tóc trên đầu cứ xanh !
Cuộc này em hãy nghe anh
Muốn mong giữ tấm chung tình bền lâu
Hãy đi bước nữa, qua cầu
Mới yên lòng kẻ nằm sâu dưới mồ .
Cúng cơm cho cún
Cúng cơm cho Cún
Nguyễn Hàn Chung
Bất ngờ nỗi nhớ Cún duềnh
như con kiến cắn vào bên ngực rồi
Lá bàng xưa lót trong nôi
Mẹ ru ta, Cún đợi thời mé hiên
Chút vàng Cún đã an nhiên
Thủy chung chẳng để ưu phiền cho ai
Cơm rơi cá cặn hình hài
Cún ơi nỗi nhớ chẳng phai chút nào
Phập phù chờ cuộc thớt dao
Tiếng nhai rau ráu ậm ào máu me
Nửa vòng trái đất ơi quê !
Cún người xơi chán ê hề thức ngon
Cún vào khách sạn chon von
Cún ra mỹ viện đổi hòn tinh khôi
Buồn tôi tôi tưởng Cún tôi
Lạc linh khuất núi bao rồi còn đau
Vá vàng mực đớm theo nhau
Nỗi buồn nhược đớn ngàn sau bỗng òa
Cún nào nâng trứng hứng hoa.
Cún nào đến mảnh xương già tiêu diêu ?
NGUỴ KHÚC
NGUỴ KHÚC
Nguyễn Hàn Chung
I
Váy ngắn mỏng phơ phất
những đạo bùa cong cong đường man nhiên ẩn hiện
giọt đan điền trào phọt
thít chặt từ trán xuyên qua ức xuống
bẹn
rát lâng lâng và thốn rân rân
Ông
trên giảng đường
ngồi tréo chân thuyết một thôi một hồi
về con đường phát triển nhân cách
chúng sinh hồn nhiên nghe mê
II
rảy nước thánh từ bình bát
lông mày rũ rậm từ bi
lấp loáng thần quang thâu tóm
trưng huyễn tượng
con đùơng cứu rỗi
khang trang đền miếu đình chùa
nơi xác trú hồn đau cõi ta bà duy nhất
vô minh mờ mắt con
bất kiến mùi tanh tửi
III
từng bầy lũ lơ ngơ dậm đạp một con đường
triệu lần viễn vông lừa dối cũng hoá thành cứ thực
mù thấy đường bằng thính giác
đui đón đường bằng vành tai
ngũ giác cha không tàn khuyết
thấu cảm những gì trước khi cha chảy xiết về mô tê
còn dặn con đừng đợi đến chữ cuối bài thơ
mới dùng dấu câu chấm hết
chẳng lẽ cả đời con mắt điếc tai đui
tán tụng mãi một trường ca mộ huyệt ?
23/08/07
Bài tha phương không tám
Bài tha phương không tám
Nguyễn Hàn Chung
Sâu màu mắt làn quê không cửa
Nhớ mưa nghe rớt giọng ru khàn
Biệt là gió căng buồm níu trĩu
Em vòng thon eo ếch thương khan
Từng yêu ấp từng mê man tở mở
Từng vo ta trong cam khó thủ thường
Mòn con mắt quấn câu vào chữ rối
Phiếu thăm dò chật cứng váy mơ em
Thì cứ tống cứ tan ngần ấy tuổi
Biết cùng ai chia sớt chuyện buông tuồng
Chiều tới sáng lục tìm mưa cắm cúi
Ngón với bàn ngong ngóng đến thê lương
Gần rất lạ xa tới tầm tay với
Sợi mong manh riết róng cột âm thầm
Lầu cây khế leo tấm thân chùm gửi
Nhướng lên mù thấy rõ một xa xăm
Vẫn mụ mị lùng bùng cơn cớ trước
Và ngơ ngơ ngác ngác những phương chiều
Mùa không hắt tia nắng vàng ,vô phước
Kẻ điêu nào còn léo hánh cô liêu
Lầu cây khế TX 12/07
cung bậc
cung bậc
Nguyễn Hàn Chung
chưa qua cơn mê chưa ức
cữu vạn ngủ quên trên thảm vẽ đời con gián chết
thâm hậu mầm mãn nguyện
khất thực nụ cười em
đến độ rung nào bán xác
trinh nguyên
không có thơ thẩn gì ráo trọi em vẫn ngủ phây phê
anh ù ù cạc cạc
thánh hoá nụ cười em
cộng hưởng đường cong bắt mắt
hằng hà sa số phàm phu thành đạt
chớp tắt một đời thơ
dốc túi ba vạn sáu ngàn số không chễm chệ
tựa vào quá vãng cảm khái u mê
tựa vào tương lai trống huơ lạc phách
cưỡng bức nụ cười em
thỏa cơn rú cuồng động dục
anh còn có ra gì ?
rúm ró thân mòn giả ngây càn rỡ với em
ước bằng an một phút lâm bồn tỉnh thức
cồn náu trong ác nhân rủ rê nhắn nhe thằng nát rượu
ton hót nụ cười em
anh đâu dám tội tình mù say ngất tạnh
chưa qua cơn mê chưa ức
muộn phiền độc dược gậm nhấm lần hồi
tung hê hết thảy vào cuống cuồng cảm giác
anh bước theo quán tính cô liêu vào con đường dẫn độ
hiền triết phàm nhân cùng một duộc
gồng gánh bưng biền nghèo ngặt cam tâm anh mãn cuộc
tận hiến nụ cười em
Bài thơ trong ngôi mộ cổ
Nguyên tác
Vô Đề *
Khuyết Danh (Trung Quốc )
Quân sinh ngã vị sinh
Ngã sinh quân dĩ lão
Quân hận ngã sinh trì
Ngã hận quân sinh tảo
Bản dịch
Bài thơ trong ngôi mộ cổ
Chàng sinh thiếp chửa chào đời
Thiếp sinh chàng đã già rồi còn đâu
Chàng buồn vì thiếp sinh sau
Bởi chàng sinh sớùm thiếp sầu nghìn thu…
Mai Văn Tạo
* Người ta tìm ra bài thơ này trên chén ngọc của một ngôi mộ cổ ước đoán thuộc niên đại đời Đường .Bài thơ không có tiêu đề ,tên tiêu đề (dịch) là do dịch giả Mai Văn Tạo đặt .
Lời bình của Nguyễn Hàn Chung
Ngỡ đâu thời phong kiến chỉ có mối tình ‘’Quân tại Tương giang đầu- Thiếp tại Tương giang vĩ- Tương tư bất tương kiến –Đồng ẩm Tương giang thuỷ ‘’(Chàng ở đầu sông Tương –Thiếp ở cuối sông Tương –Nhìn nhau mà chẳng thấy –Cùng uống nước sông Tương) trong bài thơ Tình Sử nói về mối tình son sắt của nàng cung nữ ‘’Anh ở đầu sông em cuối sông’’ (Vàm cỏ đông- Hoài Vũ )thuở nào xa là lãng mạn .Nào hay thời hiện đại các nhà khảo cổ lại tìm ra chén ngọc tuỳ táng trong một ngôi mộ cổ chắùc là của bậc công hầu khanh tướng nào đó.Chén ngọc đã quý nhưng còn quý hơn là bài thơ tứ tuyệt khắc trên chén ngọc ấy. Thơ chữ Hán từ quân,ngã cũng có thể dịch là anh, tôi nhưng cũng có thể hiễu là chàng, thiếp .Trong bản dịch này cố dịch giả Mai Văn Tạo thiên về cách hiểu thứ hai say đắm và lãng mạn hơn .
‘’Chàng sinh thiếp chửa chào đời
Thiếp sinh chàng đã già rồi còn đâu ‘’
Khi chàng đã có mặt trên đời thiếp còn đâu đó ở vô cùng cát bụi suy cho cùng cũng là một lẽ bình thường ,phụ nữ yêu người đàn ông hơn mình năm ,mười tuổi thậm chí vài mươi cũng còn khả dĩ chấp nhận được , nhưng người phụ nữ trong bài thơ này cách biệt với người đàn ông mà nàng gọi bằng tiếng quân tha thiết ấy ít nhất cũng hơn năm mươi năm bởi theo quan niệm truyền thống của Nho gia ‘’ngũ thập nhi tri thiên mệnh ‘’, mà hiểu mệnh trời chưa chắc đã già ,’’lục thập nhi nhĩ thuận ‘’ .Sáu mươi kia cái gì cũng thuận tai cả có nghĩa là đã già rồi không hơn thua với ai làm gì .Nói dài dòng thế để thấy cô gái này yêu ông già gấp ba tuổi mình –cái điều mà thói thường đời hiện tại chúng ta,nhất là các bậc làm cha làm mẹ không bao giờ chấp thuận dù chỉ mảy may , huống hồ cái thuở Hán ,Đường cực kỳ khắc nghiệt ấy .Rõ ràng cô gái tác giả bài thơ này và người đàn ông cô yêu phải có một tình yêu vô cùng mãnh liệt vượt qua tất cả vòng kim cô quản thúc của chế độ phong kiến để đến với nhau nhưng dầu âm thầm đến mực chỉ nghìn sau mới tỏ đi nữa đôi tình nhân khác đời ấy vẫn bị sự chi phối của thời gian . Chàng hận thiếp sinh sao mà trễ quá , thiếp hận chàng sao mà sinh sớm quá .Phải chăng bài thơ này được nữ tác giả sáng tác lúc chàng sắp qui tiên hai người mới tri ngộ nhưng hỡi ôi lúc tỏ lòng tri ky ûthì cõi kia đã gọi chàng rồi ,vì thế mối tình này thiếp khắc vào chén ngọc gửi theo chàng đến muôn thu nên chi tuyệt tác này không nằm trong sổ bộ Đường thi . Từng đọc Tiết phụ ngâm của Trương Tịch cũng khá lãng mạn‘’Trả chàng ngọc lệ như mưa ‘’nhưng đấy là thơ của một người đàn ông thi sĩ nói hộ lòng người tiết phụ yêu mà ngậm đắng nuốt cay không dám vượt lẽ thường để bị gán cho là dâm phụ .Trường hợp yêu phi thời gian này tuy có khác song tình yêu của người con gái trong bài thơ mãnh liệt chỉ có hơn không có kém nàng tiết phụ một chút nào. Nàng bộc tỏ một tình yêu có lẽ chỉ có trong thời hiện tai ở phương Tây mới dám ngợi ca mà thôi .Mới thấy tình yêu phi tuổi tác là một điều hiện hữu không thể trương ra một cái bảng hiệu nào để chối bỏ duy chỉ sợ suốt đời không gặp người trong mộng mà thôi .Khoảnh khắc đốn ngộ tri âm phải chăng cũng là ‘’một phút huy hoàng’’còn hơn ‘’le lói suốt trăm năm’’.Chỉ có điều ta có dám thổ lộ tình yêu như bậc con gái tiền bối gửi lòng xuống bầu bạn với ‘’ lão tình lang’’ trong khu mộ co åấy không .Tình yêu không cân xứng về tuổi tác ấy ,không phụ thuộc vào cái ngoại hình niên kỷ ấy theo chủ quan người viết bài này quả đích thực là vĩnh cữu tình yêu .Có quá khiên cưỡng chăng ?