cung bậc
cung bậc
Nguyễn Hàn Chung
chưa qua cơn mê chưa ức
cữu vạn ngủ quên trên thảm vẽ đời con gián chết
thâm hậu mầm mãn nguyện
khất thực nụ cười em
đến độ rung nào bán xác
trinh nguyên
không có thơ thẩn gì ráo trọi em vẫn ngủ phây phê
anh ù ù cạc cạc
thánh hoá nụ cười em
cộng hưởng đường cong bắt mắt
hằng hà sa số phàm phu thành đạt
chớp tắt một đời thơ
dốc túi ba vạn sáu ngàn số không chễm chệ
tựa vào quá vãng cảm khái u mê
tựa vào tương lai trống huơ lạc phách
cưỡng bức nụ cười em
thỏa cơn rú cuồng động dục
anh còn có ra gì ?
rúm ró thân mòn giả ngây càn rỡ với em
ước bằng an một phút lâm bồn tỉnh thức
cồn náu trong ác nhân rủ rê nhắn nhe thằng nát rượu
ton hót nụ cười em
anh đâu dám tội tình mù say ngất tạnh
chưa qua cơn mê chưa ức
muộn phiền độc dược gậm nhấm lần hồi
tung hê hết thảy vào cuống cuồng cảm giác
anh bước theo quán tính cô liêu vào con đường dẫn độ
hiền triết phàm nhân cùng một duộc
gồng gánh bưng biền nghèo ngặt cam tâm anh mãn cuộc
tận hiến nụ cười em
Bài thơ trong ngôi mộ cổ
Nguyên tác
Vô Đề *
Khuyết Danh (Trung Quốc )
Quân sinh ngã vị sinh
Ngã sinh quân dĩ lão
Quân hận ngã sinh trì
Ngã hận quân sinh tảo
Bản dịch
Bài thơ trong ngôi mộ cổ
Chàng sinh thiếp chửa chào đời
Thiếp sinh chàng đã già rồi còn đâu
Chàng buồn vì thiếp sinh sau
Bởi chàng sinh sớùm thiếp sầu nghìn thu…
Mai Văn Tạo
* Người ta tìm ra bài thơ này trên chén ngọc của một ngôi mộ cổ ước đoán thuộc niên đại đời Đường .Bài thơ không có tiêu đề ,tên tiêu đề (dịch) là do dịch giả Mai Văn Tạo đặt .
Lời bình của Nguyễn Hàn Chung
Ngỡ đâu thời phong kiến chỉ có mối tình ‘’Quân tại Tương giang đầu- Thiếp tại Tương giang vĩ- Tương tư bất tương kiến –Đồng ẩm Tương giang thuỷ ‘’(Chàng ở đầu sông Tương –Thiếp ở cuối sông Tương –Nhìn nhau mà chẳng thấy –Cùng uống nước sông Tương) trong bài thơ Tình Sử nói về mối tình son sắt của nàng cung nữ ‘’Anh ở đầu sông em cuối sông’’ (Vàm cỏ đông- Hoài Vũ )thuở nào xa là lãng mạn .Nào hay thời hiện đại các nhà khảo cổ lại tìm ra chén ngọc tuỳ táng trong một ngôi mộ cổ chắùc là của bậc công hầu khanh tướng nào đó.Chén ngọc đã quý nhưng còn quý hơn là bài thơ tứ tuyệt khắc trên chén ngọc ấy. Thơ chữ Hán từ quân,ngã cũng có thể dịch là anh, tôi nhưng cũng có thể hiễu là chàng, thiếp .Trong bản dịch này cố dịch giả Mai Văn Tạo thiên về cách hiểu thứ hai say đắm và lãng mạn hơn .
‘’Chàng sinh thiếp chửa chào đời
Thiếp sinh chàng đã già rồi còn đâu ‘’
Khi chàng đã có mặt trên đời thiếp còn đâu đó ở vô cùng cát bụi suy cho cùng cũng là một lẽ bình thường ,phụ nữ yêu người đàn ông hơn mình năm ,mười tuổi thậm chí vài mươi cũng còn khả dĩ chấp nhận được , nhưng người phụ nữ trong bài thơ này cách biệt với người đàn ông mà nàng gọi bằng tiếng quân tha thiết ấy ít nhất cũng hơn năm mươi năm bởi theo quan niệm truyền thống của Nho gia ‘’ngũ thập nhi tri thiên mệnh ‘’, mà hiểu mệnh trời chưa chắc đã già ,’’lục thập nhi nhĩ thuận ‘’ .Sáu mươi kia cái gì cũng thuận tai cả có nghĩa là đã già rồi không hơn thua với ai làm gì .Nói dài dòng thế để thấy cô gái này yêu ông già gấp ba tuổi mình –cái điều mà thói thường đời hiện tại chúng ta,nhất là các bậc làm cha làm mẹ không bao giờ chấp thuận dù chỉ mảy may , huống hồ cái thuở Hán ,Đường cực kỳ khắc nghiệt ấy .Rõ ràng cô gái tác giả bài thơ này và người đàn ông cô yêu phải có một tình yêu vô cùng mãnh liệt vượt qua tất cả vòng kim cô quản thúc của chế độ phong kiến để đến với nhau nhưng dầu âm thầm đến mực chỉ nghìn sau mới tỏ đi nữa đôi tình nhân khác đời ấy vẫn bị sự chi phối của thời gian . Chàng hận thiếp sinh sao mà trễ quá , thiếp hận chàng sao mà sinh sớm quá .Phải chăng bài thơ này được nữ tác giả sáng tác lúc chàng sắp qui tiên hai người mới tri ngộ nhưng hỡi ôi lúc tỏ lòng tri ky ûthì cõi kia đã gọi chàng rồi ,vì thế mối tình này thiếp khắc vào chén ngọc gửi theo chàng đến muôn thu nên chi tuyệt tác này không nằm trong sổ bộ Đường thi . Từng đọc Tiết phụ ngâm của Trương Tịch cũng khá lãng mạn‘’Trả chàng ngọc lệ như mưa ‘’nhưng đấy là thơ của một người đàn ông thi sĩ nói hộ lòng người tiết phụ yêu mà ngậm đắng nuốt cay không dám vượt lẽ thường để bị gán cho là dâm phụ .Trường hợp yêu phi thời gian này tuy có khác song tình yêu của người con gái trong bài thơ mãnh liệt chỉ có hơn không có kém nàng tiết phụ một chút nào. Nàng bộc tỏ một tình yêu có lẽ chỉ có trong thời hiện tai ở phương Tây mới dám ngợi ca mà thôi .Mới thấy tình yêu phi tuổi tác là một điều hiện hữu không thể trương ra một cái bảng hiệu nào để chối bỏ duy chỉ sợ suốt đời không gặp người trong mộng mà thôi .Khoảnh khắc đốn ngộ tri âm phải chăng cũng là ‘’một phút huy hoàng’’còn hơn ‘’le lói suốt trăm năm’’.Chỉ có điều ta có dám thổ lộ tình yêu như bậc con gái tiền bối gửi lòng xuống bầu bạn với ‘’ lão tình lang’’ trong khu mộ co åấy không .Tình yêu không cân xứng về tuổi tác ấy ,không phụ thuộc vào cái ngoại hình niên kỷ ấy theo chủ quan người viết bài này quả đích thực là vĩnh cữu tình yêu .Có quá khiên cưỡng chăng ?