phản cảm
quần áo có công năng che đậy dối trá em nhàu nhĩ che chắn nỗi gì mà không vạ vật kiếm chác
chém giết đẻ ra tiền
ăn cướp càng đẻ ra nhiều tiền
tiền đẻ ra tội
bán chác như bọn em sòng phẳng lương thiện
giả sử không có bọn em giải phóng mặt bằng thế giới ngập ngụa hiếp giết tàn bạo
không lẽ người nghèo khổ đói khát không có bản năng gốc
quý bà quý cô cao vời kênh kiệu
sao bằng ‘’người ngựa ngựa người-đồng thị thiên nhai…’’
trẻ trung vụt thoáng mấy chốc tàn phai bám đuổi quyết liệt
em meo mốc không có thời lượng vớ vẩn yêu iết không gian thông thoáng khi còn có thể tận dụng sao nỡ phí phạm để cha già con dại nheo nhóc thảm thê
lẳng lơ chính chuyên là sao hay chỉ là rơi rớt tàn dư nghìn năm buồn nôn phi lý trên miệng bọn đàn ông rặt một phưòng mồm mép thối tha lu loa sáng người tối thú
luân lý dã nhân giả nhân đè ép bọn em cuối đường đào thoát
em đâu phải cỗ xe già nua rệu rã đâu mà bắt phục hồi
nẻo cũ em về ai đừng phí nhiều lời trơ tráo bọt bã
bằng giường chiếu thân xác tê liệt cộng hưởng em cảm thấu rõ rành hơn bất kỳ ai sự trá nguỵ nhân danh quý phường hào nhoáng
hơn cả lao động chân tay một bậc
bán chác như bọn em lương thiện nhất trên thế gian này
1/7/2007
Nghe tin mưa axit rớt ở quê nhà

Nghe tin mưa axít rớt ở quê nhà
trên báo Sai Gòn Giải Phóng
Mưa axit rớt xóm quê
ở Houston có người bị phỏng
từng biết cày bừa bươn chải
để cục đất sét tan ra thành bột mịn cực đến nhường nào
từng không biết mánh mung không biết léo hánh đến cửa tham
ngày ngày thấp thỏm chăm ruộng như chăm con
huê đậu nhú lên,bắp trổ cờ,lúa đang đòng ngực tràn ước vọng
khăn len của mẹ, áo mới của con ,góp góp quyên quyên
hi hi ha ha đách thèm lo nghĩ
Trời mưa chi cái ác
tài, sao không tưới vào tròng bè lũ sâu dân mọt nứơc bán miệng nuôi trôn
giỏi , sao không tạt vào mặt phường buôn thần bán thánh
khôn , sao không chọi vào đầu bọn cơ hội ruồi bu
lại giở thói trời già độc địa hà hiếp dân vườn ruộng
Mưa axít rớt xóm quê
ở Houston có người mắt lác
nồng độ tàn phá xuyên nửa vòng trái đất
Ai đời
có kẻ kề cận cơn mưa
rủng rỉnh
cắm đời vào rượu thịt
Houston –Texas 11/3/07
Trung niên thi sĩ
Tưởng nhớ nhà thơ Báng Giùi
Nguyễn Hàn Chung
1
Căn nhà quá chật
Ông bỏ ra đường
điều khiển mây trời và những vì sao
Xé toạc mọi lớp vỏ bọc
về với hồng hoang
cõi phiêu bồng lá hoa trắng trong
Những lon bia leng keng
gõ vào rốn chữ
những câu thơ bất khả tư nghị
náo động đến im lìm
Đêm đêm các vì sao không ngủ yên
vì nhớ người giải mã
2
Người điên ngất ngưỡng Sài Gòn
Tấm xương châu chấu chuồn chuồn trổ bông
Rượu hoang rớt hột phiêu bồng
Tay vò đến chín cõi không sắc rồi
Ta bà tá hoả rong chơi
Cuộc nghiêm mật rất rụng rời nỗi em
Người điên cho kẻ tỉnh thèm
Con vi trùng cũng chết chìm vì yêu
Thiếu ái khanh trẫm sống liều
Ái khanh thiếu trẫm đến tiều tuỵ xương
Người điên khát lá hoa cồn
Nửa con mắt lén hoàng hôn thức thầm
Màu hoa tím cả đêm rằm
Khúc lầu xanh động đến lầm than tôi
Mộng đầu truông mị cuối doi
Biết còn cồn bãi sạp chòi cùng ai
Một khúc tấu nôm mừng gặp bạn quê trên đất Mỹ
giữa đêm rạng nắng chiều
a ha ! gặp lại chúng thằng đủ lứa
vẫn một cánh rong rêu tở mở
thằng nói lớn chơi to gan cóc tía
thằng làm bộ đạo mạo nghiêm trang
thằng bản năng bờm xơm xộc xệch
thằng cày văn như xát ớt
thằng làm thơ láu cá ráp vần
thằng rạc nghèo khuân vác phù vân
thằng gò từng câu như người xưa gọt chân
thằng cắm nỗi nênh đời trong bão
tay bắt lòng mừng râm ran nói cười tếu táo
quên phứt làm sao túm tụm xứ này
tiền đâu đi máy bay
bài thơ hom hem nhuận bút
( biết đâu vào WTO rồi Mỹ phải cấp visa mời các nhà thơ Việt Nam đi trước)
đã tụ rồi thì nhất định không ky bo
thơ không tán người không tan ừ thì ùa ra quán cóc
gió biển Đông nờm nam mát óc
rượu gạo mươi chai đứt đuôi con nòng nọc
búp chuối non trộn sống với lòng già tặc lưỡi cứ là qua
chúng thằng tha hồ nói tha hồ văng… xa
thơ thành rượu tùm lum tung toé
đứa quá chén hu hu khóc mế
đứa giả say điểm mặt gian thần
đứa ôm nhầm … kêu réo mông lung
đứa biết đô mình tìm cớ lủi thân
toàn cảnh vèo tan còn giữa phòng thuê một thường trú nhân
vách tường xám lem mùi ngai ngái
cả đời chiếu em ,chiếu văn đày ải
mấy sợi tóc xanh ngang tàng
bây giờ dòn trắng tan rơi vẫn còn ức thèm bên mái
chui xa nửa vòng trái đất
đến xứ sở cao bồi
nhớ đủ thứ
tấu một khúc nôm na bên trời dài dại
Texas
23/4/07
Tặng vật
I
vấp chùm rêu
trên nóc hoàng cung
ngã dúi dụi
vào thảm cỏ hoang trước dinh vương hậu
vị quan đá nhìn tôi cười nhạo
chàng trai già Quảng Nam
lâu rồi lui cui vớt bọt sóng Thu Bồn
bắc mãi không thành cầu Ô thước
đắm đuối đến mòn hai con mắt
vẫn hoài xa khuất một chiều ngâu
một nửa ba vạn ngày cút bắt đến mòn hơi
con cá hững hờ bơi miết
ngộp thở ngoi lên mặt nước
quờ tay bấu chặt cánh bèo
vịn hờ những đường cong không màu hiếm hoi
tôi không dám chớp mắt
sợ sát na nầy không có thực
sợ em
rồi sẽ tan
mai về mang một hạt rêu
làm quà tặng Thu Bồn
mùa gió thôi đừng gào thét nữa
Quảng Nam 10/1999
II
rêu nhập vào cơn mưa rậm rịch
tóc vàng mắt xanh biết ai ngưòi riêng rớt tha hương
bọt sóng Thu Bồn bây giờ mới là huyền hư cõi thực
âm hồn giống như em quá hà
không tán không tan
bèo cứ giạt cứ phì phò xúc tuyết
ngụp sao đang
lạnh cóng rẻ xương rồi
vị quan đá ngày xưa có nhạo mình cũng đai râu mão giáp
con chó cưng xứ người liếm láp nỗi buồn đôi
di dân ạ uống đến quành quạnh tiếng
bèo nơi đâu bấu chặt cũng hên là
cuống rau muống mọc mầm quên rổ rá
cũng bày trò mướt mượt đến xanh da
thèm một chút hiếm hoi cù lần chơi vơi véo ngắt
em ỉm im thấm tháp nụ hôn đầu
phút hiện đại có ngưòi trải đời hôn bị sặc
sợ quýnh ngày chẳng kịp nữa mòn hơi
biết còn mai mang rêu rớt quay về
ực một tiếng ngực Thu Bồn âm ấm
Texas 3/2007
Sợ
Sợ
nghe tiếng hứ… rõ dài
Sợ
nhìn cái dáng trang đài lạnh tanh
Sợ
thuyền quyên ức một mình
Mặc
cho cái gã đa tình chèo queo
Người ta
vụng chống khéo chèo
Tui
không biết nói lời điêu lâý lòng
Trộm em
lén tí , ngỡ xong
Nào hay gánh một nỗi lòng đá đeo
Sợ
đôi mắt ngấn mưa chiều
Sợ
bờ môi mím cánh diều ủ ê
Sợ
mùa nụ rớt sum suê
Sợ
con sóng khác
vỗ về bến sông
Biêt rồi
sợ chớ sao không
Lạ chưa
hễ thoáng đường cong lại là…
Họp mặt lớp
Ông lão tìm về trường cũ
sục bàn tay tìm quá khứ
quá khứ mịn màng lem vết mực
làn da muôn trùng sóng lan
Ông ngồi úp mặt vào bàn
chín lựng tiếng cười khúc khích
âm vọng thời gian trầm tích
chiều nay mồn một hiện về
Đứa trẻ bạc đầu hí hoáy làm thơ
đọc cho ghế bàn thưởng thức
trong thinh lặng dường như cuối lớp
mắt ai thăm thẳm đang nhìn
Con sông Hoài sóng vỗ đến lặng im
ông nghe tỏ bằng đôi tai nghễnh ngãng
nghe cả tiếng thầy cô trên bục giảng
tiếng rêu phong mái ngói chùa Cầu
Trước sân trường hoang vắng chiều nay
chỉ có gió ,cây phượng già mới biết
cả lớp đang cùng ông họp mặt
ĐI TÌM ẨN SỐ TRONG MỘT BÀI CA DAO
‘’Ngó lên Hòn Kẽm đá dừng
Thương cha nhớ mẹ quá chừng bạn ơi
Thương cha nhớ mẹ thì về
Nhược bằng thương kiểng nhớ quê thì đừng’’
(Ca Dao Quảng Nam)
Rõ ràng ẩn số không hiện diện trong ba câu mở đầu,bởi sự nhắn nhủ đã rõ ràng minh bạch quá rồi.Nhìn lên đỉnh Hòn Kẽm với những vách đá dựng đứng nhấp nhô chạnh nỗi lòng thương cha nhớ mẹ quá chừng là một lẽ tự nhiên rất người.Ai xa quê mà không nhớ,chẳng những nhớ người thân mà còn nhớ đến từng gốc cây ngọn cỏ quê nhà.Người xưa chẳng đã từng ” Vân hoành Tần lĩnh gia hà tại” Tạm dịch ( Mây bay ngang núi Tần Lĩnh không biết nhà ta nơi nào- Địch Nhân Kiệt) được Nguyễn Du vận vào truyện Kiều ‘’Hồn quê theo ngon mây Tần xa xa ‘’đó sao!
Dẫu là thi nhân hay một bác thường dân mộc mạc lúc lưu lạc quê người đối diện thiên nhiên hùng vĩ hoặc hoang sơ liêu tịch đều có thể :’’ nhớ quê nhà –nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương ‘’cả.Vì thế trong câu thơ thứ ba tác giả bài ca hồn nhiên khẳng định một cách chân chất rất Quảng ‘’thương cha nhớ mẹ thì về’’.Điều ấy không có gì để mà bàn song đến câu bốn thì xuất hiện ẩn so mà nếu không giải mã thì khó có thể tiếp nhận vào kho tàng ca dao đất Quảng. Sao lại có thể nói ‘’nhược bằng thương kiểng nhớ quê thì đừng’’.Đặt trong mối quân hệ ngữ nghĩa các điệp từ thương ,nhớ làm nhiệm vụ liên kết câu bằng phép lặp từ vựng ta không thể nghĩ tránh trớ nào khác về ngữ ‘’thì đừng’’.Đừng là đừng về quê kiểng dù có nhớ thương bao nhiêu chăng nữa chứ còn sao nữa?Lâu nay trong một số bài viết về Văn học dân gian đất Quảng khi có dịp nhắc đến bài ca dao này nhiều người lờ đi hai câu cuối vì thấy sự nghịch nghịch trai trái đó.Tôi trân trọng cách nói của ông Mai Thúc Lân khi khơi mở cảm nhận về hai câu cuối này:’’Câu ca dao này nhắn nhủ những người xa quê một điều gì đó rất thâm thuý tế nhị mà mình không hiểu hết cái thâm thuý tế nhị đó.Vì sao thương cha nhớ mẹ thì về còn nhớ cảnh nhớ quê thì đừng.Vì đi lại tốn kém hay nguy hiểm chăng,hay vì một lẽ gì đó chỉ có người trong cuộc mới hểu được’’.Từ sự khơi gợi ấy tôi xin đưa ra một cách tiếp cận 2 câu cuối bài ca dao này theo kênh cảm nhận mang tính chủ quan của riêng mình mong được các nhà nghiên cứu văn học và tất cả bạn viết trao đổi thêm.
Tôi nghĩ đối tượng nhớ quê ,chủ thể trữ tình trong bài ca dao này chỉ có thể là người con gái miền xuôi hay miền biển gì đó bị cha mẹ gả chồng trên miền ngược .Cơ sở nào tôi dám xác định như thế? Nếu chỉ dừng lại ở 3 câu đầu thì không sao định vị đối tượng nhớ quê một cách chính xác .Ai mà không hoài nhớ quê hương cớ gì chỉ là một cô gái, khẳng định đối tượng thế này là khiên cưỡng.Chính vì sự thâm thuý tế nhị đó mà ta mới tìm ra ẩn số bài ca dao nằm trong cặp từ ‘’kiểng,quê’’.Tác giả đã hồn nhiên sử dụng thủ pháp mà lý luận mỹ học hiện đại gọi là phép ‘’lạ hoá’’ theo đó hiện tượng được miêu tả hiện ra không phải như ta quen nhìn nhận nó. ‘’quê.kiểng’’ phải được tiếp nhận theo một hàm nghĩa khác.Đó là những mối tình giữa trai và gái diễn ra trong bối cảnh cây đa, bến nước, sân đình của quê kiểng năm xưa ngày cô gái ấy còn son rỗi ,còn hẹn hò dấm dúi với tình lang.Bây giờ’’em đã có chồng-như chim vào lồng như cá cắn câu’’ dù có thương nhớ người xưa bao nhiêu chăng nữa thì cũng đừng về.Đặt bài ca dao trong bối cảnh xã hội phong kiến mới thấy lời nhắn nhủ ấy mang tính nhân văn sâu sắc. Người đàn ông sa chân thì còn gượng dậy được ,bởi họ có cái trật tự ngàn đời của xã hội phong kiến Nho giáo xúm vào đỡ chứ còn đàn bà nhất là đàn bà đã có chồng(dù là có chồng trong mối hôn nhân ép buộc )thì cái xã hội ấy sẽ nhân danh tiết hạnh vùi dập một cách không thương tiếc.Nhưng nói trắng ra thế nào được,tác giả bài ca dao đành nói tránh ra vậy.Sự thâm thuý tế nhị chính là ở đó.Muốn khám phá chiều sâu ẩn tàng của ngữ nghĩa phải nắm bắt đúng bản chất vấn đề .Có thế mới tránh cho con chữ khỏi bị hàm oan.
Thì em sẽ hiểu những lời lá dăm
TÂM TÌNH VỚI NGƯỜI ĐẾN SAU
Chắc là em giống tôi xưa
Dễ buồn vui với nắng mưa với mình
Chắc là em trẻ em xinh
Tóc mây một sợi kéo đình đổ xiêu
Chắc là em hạnh phúc nhiều
Khi ôm hoa tặng nhận điều hứa cho
Chắc là…
sao ta đắn đo
Thương em,nói thật mà lo bời bời
Rồi mai hoa cải về trời
Thì em sẽ hiểu những lời lá dăm
Nguyễn Thị Mai
Từ giọng đến điệu không hề thấy một thoáng tưng tức nào chứ đừng nói đến những lời mỉa mai thường gặp ở những người phụ nữ đến trước rồi không hiểu vì một lẽ nào đó mà đường ai nấy đi.
‘’Chắc là em giống tôi xưa
Dễ buồn vui với nắng mưa với mình’’
Nói với tình địch nhưng người phụ nữ đến trước.chẳng chua ngoa một chút nào mà trái lại dịu dàng khuyên răn em gái : Chị của em đã qua cái thời nông nỗi dễ buồn vui,ngày xưa chị cũng xinh cũng trẻ như em ,cũng làm xiêu đình đổ quán’’tóc mây một sợi kéo đình đổ xiêu’’.Biết bao lần chị đã ngất ngây trong hạnh phúc khi người ấy’’ôm hoa tặng nhận điều hứa cho’’.Thế rồi…Nhưng chuyện ấy không thể tái diễn,chị không cam lòng dứt áo ra đi mà còn chờ đợi,chớ đợi điều gì em có biết không? Chờ người đến sau đấy! Chị không phải hạng đàn bà không ăn được thì đạp đổ, chị chờ em tới để thổ lộ với em một điều:””Rằng hồng nhan tự nghìn xưa’’ cũng là một kiếp đàn bà như nhau chị đã lỡ để ‘’sóng tràng giang lật thuyền’’ chị sợ rồi em lại dẫm lên con đường hạnh phúc đau khổ chị đã đi nên nán lại đợi em để gửi gấm một đôi lời …
Có thể tất cả những điều nói trên đều là suy đoán chủ quan của một con chim bị tên hễ thấy cành cây nào cong cong là sợ hãi nếu tác giả không hạ một câu thơ gãy đôi:
‘’Chắc là…
sao ta đắn đo’’
Điệp ngữ xuyên suốt là trong sáu câu thơ đầu đi liền một mạch tuy có giả định mà thật ra đã khẳng định cái điều tất yếu đã xảy ra với chị ngày trước-với em bây giờ song ngữ ‘’chắc là’’ở câu thứ bảy cộng thêm dấu chấm lửng mang tính chất giả định( chứ nếu lần này mà vẫn khẳng định thì chẳng còn gì để nói với em nữa đâu?) Tuy thế người phụ nữ nhân hậu ấy vẫn còn đắn đo,không biết người đến sau có hiểu lòng chị mà không vấp ngã hay vẫn xem chị’’ghen tuông la øchuyện người ta thường tình’’.Chị tìm cách nói khéo bằng lối ví von của ca dao cổ:’’Rồi mai hoa cải về trời-Thì em sẽ hiểu những lời lá dăm’’.Cải biên một vài hình ảnh của người xưa gợi cho người đến sau cảm hiểu những lời lá dăm sẽ đắng cay, chua xót biết ngần nào nếu em nghĩ sai về chị để tấm thân trong trắng phải rơi vào bẫy tình.
Trong bài thơ không thấy bóng dáng một người đàn ông nào dẫu là thấp thoáng đi nữa thế mà tính cách nhân vật ẩn tàng nầyvẫn lộ rõ…Chị em nhỏ nhẹ nhắc nhau mà làm những tên chuyên nước trước bẻ hoa rồi sau đó quất ngựa truy phong phải giật mình vì chân tướng đã bại lộ.Những cô gái’’tóc mây một sợi’’trên đời này cũng đừng chủ quan nhan sắc của mình đủ sức ‘’kéo đình đổ xiêu’’ mà lơ là mất cảnh giác để đến khi hiểu đươc.’’những lời đã dăm’’ thì sự đã rồi.
Đọc ‘’Tâm tình với người đến sau ‘’của Nguyễn Thị Mai gợi người đọc nhớ đến người phụ nữ bao dung nhân hậu trong bài thơ ‘’Con đường’’ của Phan Thị Thanh Nhàn‘’Nếu cùng người mới dạo chơi -Xin anh tránh nẻi đường vui ban đầu’’ Có khác là một người van xin người đàn ông của cuộc tình không vẹn đừng làm khổ người ta như từng làm khổ em xưa,còn một người không thèm đá động đến người ấy mà chỉ nhắc nhở khuyên răn em mình…
Cả hai người phụ nữ đều đáng yêu ,đáng quý bởi dù nói với ai,nói như thế nào tấm lòng thương yêu con người vô hạn của họ cũng đáng cho chúng ta khâm phục cảm kích..
binh trai tim mac can
TRÁI TIM MẮC CẠN
Dòng đời con nước vèo qua
Trái tim mắc cạn trong tà áo bay
Cỏn con một sợi lông mày
Mà đem cột trái đất này vào anh
Trần Mạnh Hảo
‘’Dòng đời con nước vèo qua’’
Câu lục đàu tiên là một lời nói thông thường ,nêú không nói môtíp so sánh khá mòn cũ.Ai có một chút chiêm nghiệm việc đời đều có thể buông ra một lời cảm khái nhân sinh như thế huống hồ là nhà thơ –người nhạy cảm nhất với bước đi không ngoái lại của thời gian.Câu thơ đầu chỉ có giá trị dẫn dụ người đọc nhích tới gần nơi có đạo phục binh bằng phục bút.
‘’Trái tim mắc cạn trong tà áo bay’’
Câu bát này dụng ý kỹ thuật quá rõ.Hình ảnh thơ cũng không mới hơn cách nói của Nguyên Sa’’Hay là em gói mây trong áo’’.Mạch thơ đã lộ ra ngay từ hàm nghĩa từ vựng đầu tiên.Tuy nhiên kỳ binh mai phục vẫn còn ẩn tàng chưa lộ diện.Người đọc còn khổ công kiếm tìm.
‘’Cỏn con một sợi lông mày
Mà đem cột trái đất này vào anh’’
Hai câu cuối mới thực sự là ngón ‘’đà đao, là nhát thiên tài loé ở cuối câu’’(Chế Lan Viên ) tuôn trào ẩn ngữ trong mối quan hệ biến hoá mà đồng nhất.Tứ thơ không phải đã khác thường nhưng cách ngoa dụ khá độc đáo.Tác giả sử dụng động từ ‘’cột’’ thật diệu.Sợi lông mày cỏn con của một hình bóng tha nhân nào đó đã ‘’cột người mắc cạn với trái đất này.Đây là sự cột bắt buộc của tự nguyện nếu con người còn muốn sống cho đáng sống.Hình tượng ngôn từ có đôï sáng rõ, xuyên thấm,có sức khơi gợi,tác động vào những vỉa tầng khao khát ,cống hiến vốn là một thuộc tính cố hữu của bất cứ con người nào. Mối quan hệ tương tác giữa hai vật thể cực nhỏ’’một sợi lông mạy’’ với một vật thể cực lớn’’trái đất này’’ có sự mê hoặc của từ ‘’cột’’ kết dính làm tăng độ phấn hứng của người cảm thụ.hoá giải sự xói mòn về đạo đức ,sự tha hoá về nhân cách của một số người thờ ơ vô trách nhiệm đối với chức năng người cao quý chỉ nhằm thoả mãn bản năng con đầy dục vọng.
Bài thơ có 4 câu nhưng có đến 3 câu làm nhiệm vụ dọn đường để câu bát cuối cùng thực thi sứ mệnh ‘’cột’’ lãng mạn và vinh quang.Tác dụng giáo dục của bài thơ rất lớn,giá trị nhân văn rất cao thế nhưng không hề thấy sự cao giọng giáo huấn nào trong ngôn ngữ thơ.Tác giả dẫn dắt chúng ta từng bước cảm nhận sự luân chuyển của thời gian,chiếm lĩnh cái đẹp hình thể đến cái đẹp vĩnh hằng,tự nguyện cột đời mình vào bao nhiêu ngang trái bất công trên trái đất này.
Bài thơ Trái tim mắc cạn sở dĩ neo đậu lâu dài trong người đọc chính là nhờ ở sự mắc cạn đến độ rất sâu của tấm lòng thi sĩ.Và khi đã thực thi sứ mạng ‘’giải bày tâm sự và tuyên truyền niềm tin’’(Phùng Quán) ta còn có thể đòi hỏi gì ở nhà thơ hơn nữa.
Bình Nhà khác của Nguyễn Thái Dương
Ba đã dặn lòng mình
Rằng phút hân hoan ấy
Cái phút giây con đi về nhà khác
Nơi không ba,không má,không em mình.
Không được buồn,không được nhớ,không nên…
Không thì không lòng không sao …không được !
Chỗ con ngủ,giờ,em con đến thức
Nó hôn vào hơi gối của chị Hai.
Má vẫn ngồi kia,hạt lệ má lăn dài
Theo tấm ảnh con đang ngồi trên vách
Cả nhà mình một niềm buồn rất thật
Cứ như hồn đang ở tận nhà kia
Rượu vu quy ba ngồi rót…đầm đìa
Môi chưa nhắp mà lòng ba đã cạn
Đêm đầu tiên xa con,ba bầu bạn
Với bóng mình để thầm nguyện đến khuya
Rằng người dưng trong ngôi nhà
chưa từng thân thuộc kia
Đối với con sẽ ruột rà yêu dấu
Bởi con sống một tuổi thơ hồn hậu
Thì theo chồng,con hạnh phúc-cố nhiên!
Khuya thì khuya mà đêm hãy còn đêm
Ai cũng thức cách gì ba chợp mắt.
Nhà đã khác,may lòng con không khác
Điện thoại reo,cả nhà cuống lên …giành.
Chuyện con gái lấy chồng để lại nỗi cô đơn trống vắng cho cả gia đình là chuyện quá đổi đời thường , ai có con gái đi lấy chồng nhất là lấy chồng xa mà không trải qua cảm giác điệp điệp… không… ấy của tác giả .Có điều nói lên thành thơ tạo đươc xúc cảm thẩm mỹ trong lòng bạn đọc mới là cái tài của Nguyễn Thái Dương .Cả những chi tiết vụn vặt có tính kể lể rất nữ tính người ta đã dùng mòn cả thơ thế mà vào tay tác giả bỗng như mới :
‘’Chỗ con ngủ,giờ,em con đến thức
Nó hôn vào hơi gối của chị Hai.’’
Tôi nói không ngoa đâu, giả như tác giả không khéo xây dựng hình ảnh đứa em “đến thức’’mà cho nó đến ngủ nơi chị nó từng ngủ khi chưa đi lấy chồng , hôn vào gối của chị, hình ảnh thơ sẽ rơi vào độ nhàm của lối kể lể thông tục
.Mấy đoạn thơ sau tuy chỉ thuần kể tả mà vẫn không rơi vào vần quen,điệu trống một chút nào.
‘’Rượu vu quy ba ngồi rót… đầm đìa
Môi chưa nhắp mà lòng ba đã cạn’’
Mẹ của tân nương thì nhà thơ cho khóc thoải mái’’hạt lệ má lăn dài’’còn tác giả khóc nhớ con mà sợ bị quê nên giấu dòng nước mắt trong dấu chấm lửng sau từ rót tuy có hay nhưng chưa được kỹ nên người đọc nào dù vô tâm đến mấy cũng có thể nhận ra một cách dễ dàng.Theo tôi nghĩ nhà thơ bớt dấu chấm lửng thì mạch thơ kín kẽ hơn nhiều bởi câu thơ kế tiếp đã nói hết rôì’’môi chưa nhắp’’ thì rượu đâu mà đầm đìa kia chứ nếu không phải là nước mắt. Chỗ mà lòng tới rồi bút bất tất phải tới làm chi nữa? Cũng chính vì thương con nên tác giả khẳng định một cáh võ đoán:
‘’Bởi vì con sống một tuổi thơ hồn hậu
Thì theo chồng,con hạnh phúc-cố nhiên!’
Người cha ấy rất mực thương con ,hơn ai hết hiểu tính hạnh con gái mình nên mới dám khẳng định con mình làm dâu nhà ai cũng sẽ trong ấm ngoài êm sẽ có hạnh phúc bên chồng tuy nhiên khẳng định mà vẫn còn lo nên mới thêm vào sau dấu gạch ngang một từ’’cố nhiên’’.bênh ngay con gái khi chưa xảy ra cớ sự gì.
Chi tiết thú vị nằm ở cuối bài thơ ‘’Điện thoại reo,cả nhà cuống lên …giành’’.Đêm đã khuya lắm rồi,ai cũng thức có ai chịu ngủ đâu ? bởi ai cũng tưởng tượng ra cảnh con gái rượu của mình, chị Hai mình đang sống trong nhà khác không biết buồn vui ra sao, ứng phó thế nào với ‘’những người dưng trong ngôi nhà chưa từng thân thuộc’’ Cả nhà không ai bảo ai đều chăm bẳm chờ đợi tín hiệu từ máy điện thoại bởi vậy mới xảy ra cảnh ‘’cả nhà cuống lên giành’’ .Không cần viện đến nước mắt nó hơi có vẻ nghiêng về chất bi một cách không cần thiết,chỉ cần một chi tiết nhỏ này người đọc đã cảm thấu được tình cảm ruột thịt của cả nhà với con sáo sang sông.
Một chuyện đời thường không có gì mới mẻ, nếu không nói là được đề cập rất nhiều ở hầu hết các báo, tạp chí viết về đời sống gia đình đang phổ biến hiện nnay nhưng bằng tài hoavà sự chân thật xuất phát từ đáy lòng của người cầm bút, Nguyễn Thái Dương đã đánh động xúc cảm, nói hộ điều ấp ủ trong lòng các bậc làm cha làm mẹ khi tiễn con về nha øchồng trong lòng người đọc .Sự thành công của Nhà khác chính là ở đó.
Năm mươi năm sợi tóc vẫn còn đen
SỢI TÓC
Em tặng tôi sợi tóc của em
Rồi ngày tháng vèo trôi em không nhớ nữa
Năm mươi năm sau
Khi tìm về chốn cũ
Tôi gặp một bà già tóc bạc
Bà chẳng biết tôi
Tôi tặng bà sợi tóc
Bà khóc
Sợi tóc vẫn còn đen
Phạm Đình Ân
Bài thơ có vỏn vẹn có chín câu lại được tách thành 4 đoạn ,sự dồn nén năng lượng ở đoạn nào cũng có.Đoạn càng ít câu sự dồn nén càng mãnh liệt ép hình tượng ngôn từ đến độ tối giản rồi bung ra phía ngài lời.Dư ba ẩn tàng đâu đó xuyên thấm vào trái tim đa cảm của con người.Nấp sau lối kể, tả làm ra vẻ bình thường là nỗi nhớ đã được cao lại thành khối trong lòng chủ thể trữ tình.
‘’Em tặng tôi sợi tóc của em
Rồi năm tháng vèo trôi ,em không nhớ nữa’’
Không phải chàng trai già ấy đoán sai đâu.Đọc tiếp đoạn sau mới thấy chàng trai cho rằng ‘’em không nhớ nữa’’ là có căn cứ hẳn hoi’’bà chẳng biết tôi mà’’! Mà em không nhớ người xưa cũng là một lẽ hằng thường bởi khi người con gái đã gánh giang san nhà chồng cũng là lúc gánh chất chồng bổn phận.Có khi sinh kế quẩn bách thuốc thang cơm cháo cho chồng, con và cả mình nữa mướt mồ hôi choán hết quỹ thời gian rồi làm gì còn nhớ đến cái buổi’’tơ liễu bóng chiều thướt tha ‘’ấy nữa.Chỉ có anh chàng ấp iu kỷ vật thì không bao giờ quên được .Anh lại đi tìm.
‘’ Năm mươi năm sau
Khi tìm về chốn cũ
Tôi gặp một bà già tóc bạc
Bà chẳng biết tôi
Tôi tặng bà sợi tóc’’
Nếu như người phụ nữ ấy quên sợi tóc của em(những năm mưôi năm vèo trôi kia mà) thì chẳng có gì để nói,bởi nửa trăm năm là khoảng thời gian quá dài đủ khẳng định đôi lứa ngày sấy đã ngót nghét lứa tuổi ‘’cổ lai hi’’.Khuôn mặt điển trai của chàng cũng đã muôn trùng sóng vỗ.Năm mươi năm vinh nhục thăng trầm cái đẹp hình thể tan biến mấy ai còn nhận ra nhau.Thế nhưng tại sao:
‘’Bà khóc’’
Bà khóc. Điều đó chứng tỏ kỷ vật năm xưa còn hằng đọng trong nỗi nhớ.ký ức dẫu rêu phong chứ không vùi lấp.Chàng đã nghĩ oan về nàng.Tiếng khóc của bà ẩn chứa biết bao hoài niệm,một khoảnh khắc đã trở thành vĩnh cữu.Có thể hình , tiếng vật chất của chàng trai ngày cũ bà không còn nhớ nữa nhưng sợi tóc tình ái ấy chắc bà không bao giờ quên.Nước mắt của những bà lão tóc sương không dễ gì rơi trong những trường hợp như thế này cho nên tiếng khóc bật ra như là hệ quả tất yếu của một nỗi niềm khắc khoải .
Một lý do nữa để tiếng của bà lão vang lên là khi bà nhìn thấy’’sợi tóc vẫn còn đen’’,sợi tóc thanh xuân hay chính là sự vụt mất đã bền vững trước sự công phá của thời gian,còn sự gắn kết hữu hình phải chấp chịu quy luật tàn phai năm tháng’’có gì lạ quá đi thôi-khi gần thì mất xa xôi lại còn’’(Nguyễn Duy).Không biết sao khi đọc bài thơ này tôi cứ đoán bừa người vừa được tặng ‘’sợi tóc của em’’ trong bài thơ phải là thi sĩ mới đúng bởi nòi thi sĩ vừa lắm huê tình vừa rất chung tình.Họ có thể thay tình nhoay nhoáy với nhiều người nhưng vẫn khát tưởng ,đau đáu nhớ mong một người trong mối tình mù khơi vô vọng.Có phải thế chăng?
Kết thúc bài thơ ít nhiều có yếu tố kịch, một lớp kịch rất ấn tượng chắp cánh cho thơ ca.Bài thơ không thuyết lý dài dòng mà thông qua hình tượng ngôn từ bộc tỏ hình tượng tâm tư khẳng định cái đẹp vĩnh hằng của tình yêu chân chính.Câu thơ cuối cùng chồng khít lên doạn thơ là sự ngưng kết của tứ thơ,đọng lại và tan biến nhưng là sự tan biến xuyên thấm ,níu giữ sự thăng hoa trong tình yêu vủa mỗi đời người.
XIN ĐỪNG ĐI VỚI MỘT NGƯỜI KHÁC EM
CON ĐƯỜNG
Nếu anh đi với người yêu
Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi
Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em
Hàng cây nay đã lớn lên
Vươn cành lá để êm đềm chạm nhau
Hai ta ai biết vì đâu
Hai con đường rẽ xa nhau xa hoài
Nếu cùng người mới dạo chơi
Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu
PHAN THỊ THANH NHÀN
Đã chia xa rồi ,yêu ai đi với ai là quyền của anh,em có quyền gì đâu mà can thiệp vào chuyện riêng tư của ngươiø khác.Chỉ xin anh nhớ cho một điều’’một điều nhỏ thôi’’.Nhỏ mà lhông nhỏ một chút nào:’’Con đường ta đã dạo chơi-Xin đừng đi với một người khác em’’
Đâu phải là sự ghen tuông đầy hệ luỵ của thói đàn bà? Sao người cũ lại nghiệt đến thế.Van xin mà còn hơn là cấm đoán.Con đường ta đã dạo chơi ấy là cõi riêng của cuộc tình đã mất là thánh địa tình yêu mà em là một tín đồ ngoan đạo.Anh không có quyền ‘’đi với một người khác em’’ để phá vỡ sự thiêng liêng em hằng cát giữ. Con đường ,hàng cây-chứng nhân của cuộc tình hai ta ‘’nay đã lớn lên’’ đã’’ vươn cành lá để êm đềm chạm nhau’’.Thế nhưng hai con người ‘’chân bên chân ,hồn bên hồn ‘’ấy lại ‘’rẽ xa nhau xa hoài’’.Thật buồn mà không biết vì đâu ! Từ con đường trong ký ức tác giả nâng lên thành con đường hình tượng của hai người bắt đầu từ ngã rẽ chia xa.
Lan man trong chiều sâu kỷ niệm song cô gái không quên quay về hiện thực với lời nhắn nhủ’’Nếu cùng người mời dạo chơi-Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu’’.Vẫn là nẻo đường vui của mối tình đầu vụng dại dù nẻo đường vui ấy rồi cũng dẫn đến sự ly tan.Với em nẻo đường xưa ấy vô cùng quý giá.Xin anh đừng cùng với ai kia dẫm lên trái tim em.
Có thể những lời tán trên đây là một hướng tiếp cận bài thơ “”Con đường’’ lâu nay của bạn đọc.Người viết bài này lại nghĩ đến một hướng tiếp cận khác.Cô gái nhỏ nhẻ ‘’xin’’ người tình cũ đến những ba lần.Lần đầu ‘’xin anh nhớ’’,lần thứ hai’’xin đừng đi’’ và lần thứ ba ‘’xin anh tránh’’.Quả có hơi lạ,thường những cuộc tình đã tan vỡ dù cho vì bất cứ nguyên nhân nào đi nữa người ta cũng tránh chạm mặt nhau hoặc gặp nhau là để mát mẻ, trách móc, chua chát với nhau chứ mấy ai lại hạ mình ‘’xin’’ nhiều lần như vậy.Rõ ràng không phải xin cho mình ,phẩm cách của người phụ nữ không cho phép cô gái làm thế.Lời xin lại có vẻ quyết liệt chứ không chịu nân nhượng một chút nào? Chỉ có một cách lý giải duy nhất là cô gái không xin cho mình mà cho tha nhân –một cô gái nào đó trong giả thiết là người mới của anh.Anh đã cùng em dạo chơi trên nẻo đường vui dẫn đển sự ‘’xa nhau xa hoài’’ lại còn muốn tái diễn bi kịch với một người con gái khác nữa sao? Con đường ấy chỉ vui ban đầu và khổ về sau và người nhận chịu nhiều nhất vẫn là người phụ nữ.Vì thế van xin anh đừng đi,van xin anh tránh nó dể khỏi làm khổ người ta .
Bài thơ thấm một sự cảm thông’’chút phâïn đàn bà’’ giữa hai người phụ nữ hoàn toàn xa lạ vì thế mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Cái hồng nhan tìm lạc trong bi
Tự tình II
Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn
Trơ cái hồng nhan với nước non
Chén rượu hương đưa say lại tỉnh
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn!
Xiên ngang mặt đất rêu từng đám
Đâm toạc chân mây đá mấy hòn
Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại
Mảnh tình san sẻ tí con con
Hồ Xuân Hương
Câu phá chưa có gì ghê gớm cả bởi trách nhiệm của nó là làm nền cho tứ thơ, một loại nền bị cơn lốc thời gian thúc giục ’’văng vẳng trống canh dồn’’ câu thừa kia mới bắt đầu khuấy động kiếp nạn dập vùi vốn là dĩ mệnh của phận đàn bà lẽ mọn.
‘’Trơ cái hồng nhan với nước non’’
Ném từ trơ vào đầu câu là đã bức bối xót xa lắm rồi.Không ,thời gian ấy một người phụ nữ lẻ loi cô độc nghe tiếng trống sang canh dồn đuổi,ức hiếp nụ xuân tình rạo rực đã phản ánh nỗi khát khao hạnh phúc vốn là một đặc quyền được hưởng của con người.Nhưng còn kinh khủng hơn khi tác giả kéo theo cụm từ ‘’cái hồng nhan’’ làm bổ ngữ cho động từ trơ tạo thành một vế câu ‘’trơ cái hồng nhan’’.Không còn là mảnh, tấm mà chỉ còn cái hồng nhan trơ tráo ,chai lì mọi sự bởi chỉ cần cất lên hai tiếng hồng nhan đã thấy nỗi bạc mệnh ,đa truân hiển lộ ngay trong hàm nghĩa ngôn từ, huống hồ nữ sĩ lại dùng từ’’ cái’’ áp giải người đàn bà đi suốt tháng năm tuổi trẻ trong cảnh lạnh lùng của phận đời làm mướn không công.Chính vì thế người phụ nữ trong bài thơ mới ‘’dục phá thành sầu’’ bằng việc mượn chút hương nồng làm pháo thủ’:
‘’Chén rượu hương đưa say lại tỉnh’’
Cổ nhân đã trải cảnh nâng chén tiêu sầu mà đời nào đặng bởi say rồi cũng đến lúc tỉnh’’khi tỉnh rượu lúc tàn canh’’ chính là lúc trái tim tỉnh thức hơn lúc nào hết.Nỗi sầu ngỡ như tiêu tán lúc này lại hiện về .Bệnh sầu sau mỗi lần tái phát sức công phá càng tăng lên gấp bội nhất là khi ‘’Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn’’.Tròn làm sao được khi cái ách nam quyền phong kiến đồ sộ ngàn đời cứ đày đoạ những mảnh hồng quần liễu yếu đào thơ.Càng thương Bà chúa thơ Nôm biết bao khi bà dùng từ ‘’chưa’’. Chưa chứ đâu phải là không,trong tận cùng tâm thức của bà vẫn cứ le lói một niềm tin vào cái sự ‘’tròn’’ không tưởng ấy.Tuy nhiên chỉ cần một chút lạc quan kín đáo loé lên đã làm nhà thơ phấn chấn:
‘’Xiên ngang mặt đất rêu từng đám
Đâm toạc chân mây đá mấy hòn’’
‘’Xiên ngang,đâm toạc’’những động từ cực mạnh phản ánh sự vùng cựa quẫy đạp của một con người ngồn ngộn sức sống,tràn trề sinh lực thế mà phải cam chịu ‘’trơ cái hồng nhan’’ trước một hiện thực khách quan tàn nhẫn không làm sao cải biến.Nỗi khát khao mãnh liệt không có đường đào thoát tác giả đành trốn lánh vào các từ ‘’xiên,toạc.đám.hòn’’.Phải chăng đó cũng là một thứ rượu chữ để làm khuây nỗi khát? Mà cũng nhờ thế đời mới hưởng được chút dư hương của chủ nhân Cỗ Nguyệt Đường.
‘’Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại
Mảnh tình san sẻ tí con con’’
Người ta thường nói’’xuân bất tái lai’’ nữ sĩ họ Hồ lại nói ngược ‘’xuân đi xuân lại lại’’.Từ xuân đã được bà dùng một cách biến hoá ,xuân mà lạï ‘’ngán nỗi’’,xuân mà’’ lại lại’’ thì chắc hẳn từ xuân phải được cảm theo một hàm nghĩa khác có khi tương phản hoàn toàn với nghĩa vốn có của từ.Ta nghe đâu đây tiếng thở dài chua chát ‘’mảnh tình’’ chứ nào phải khối tình đồ sộ gì cho cam mà cũng bị san sẻ còn một ‘’tí con con’’.Tí con con thì làm sao bù đắp nỗi sự quẫy đạp bạo liệt của một trái tim khao khát sống,khao khát yêu đến độ muốn ‘’xiên ngang ’’muốn ‘’ đâm toạc’’ mọi ràng buộc khắt khe của thói đời.
Tiềng gà, tiếng trống canh văng vẳng,tiếng mõ cốc, tiếng chuông om vang lên trong ba bài thơ Tự Tình của Hồ Xuân Hương khuấy động từ cổ nhân đến lai giả .Người phụ nữ tuy bị bao vây tứ phía bởi những tập tục cổ hủ, khắt khe truyền đời của xã hội nam quyền phong kiến, trong nỗi chua xót lẽ mọn trào dâng vẫn hóm hỉnh ,trào lộng.Và điều đó cũng là cách thế sống của những ‘’cái hồng nhan ‘’ trong bi kịch đời mình.
Ngẫu hứng Valentin
Ngẫu hứng Valentin
Ánh Tuyết
Valentin với ngưòi ta
Mình đâu còn thuở nhận hoa của người
Bồi hồi ,mình với mình thôi
Bước cao , bước thấp đường đời chênh vênh
Năm qua nhanh , tháng qua nhanh
Mới thôi đã lại mấp mênh cái già
Người như ảo ảnh phía xa
Mải mê, ta vớt trăng ngà đáy sông
Dốc bồ thương kẻ ăn đong
Xót cơn đại hạn, khát trông mưa rào
Hình như… xuân cũng cồn cào
Ngày Tình Yêu vẫn dạt dào tháng hai.
(Đánh thức than hồng –NXB Hội Nhà Văn 2005)
Thoạt tiên mới đọc 2 câu thơ mở đầu bài thơ Ngẫu hứng Valentin của Ánh Tuyết in trên báo Văn Nghệ dù chưa hân hạnh quen biết nữ thi sĩ tôi đã võ đoán muốn nói lời đôi co với tác giả :. Tuổi nào là tuổi còn thuở nhận hoa của người tuổi nào thì mất quyền công dân tình yêu ? Theo thiển ý của kẻ này thì bất kỳ ở thuở tuổi nào cũng ‘’ còn ‘’cả . Người trẻ trung tươi như hoa nhận cái đẹp của hoa tươi , người già cỗi như hoa úa mà thậm chí hoa tàn nhận cái đẹp riêng của hoa tàn chẳng thế mà cụ Nguyễn Tiên Điền bật đèn xanh cho chàng Kim thốt một lời nghịch lý mà thuận tình đó sao : ‘’hoa tàn mà lại thêm tươi- trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa ‘’ Tình yêu nào phải độc quyền của tuổi trẻ . Nhà thơ Phan Khôi đã từng khơi mở quyền yêu của cặp tình xưa hom hem, héo hắt trong bài thơ Tình già bất hủ ‘’Hai mươi bốn năm sau ,tình cờ đất khách gặp nhau - Đôi cái đầu đều bạc’’ thế mà bất chấp cái dâu bể hai mươi bốn năm trời họ vẫn còn ‘’ liếc đưa nhau đi rồi ,con mắt còn có đuôi ‘’.Còn sâu đậm hơn gấp bội lần việc nhận hoa của đôi trẻ đấy chứ! Thật thế , có khi tình yêu đã lặm vào phế phủ nó còn công phá ghê gớm gấp mấy lần cái tình yêu bùng phát mãnh liệt nhưng chóng lụi tàn của nam nữ thanh niên ! Nghĩ thế mà nghe em than thở ‘’Bồi hồi mình với mình thôi- Bước cao, bước thấp đường đời chênh vênh ‘’anh vẫn thấy một nỗi xót xa không thể kìm nén .Em than oán cái gã thời gian vô tình ‘’ năm qua nhanh tháng qua nhanh ‘’ người con gái ‘’Mới thôi đã lại mấp mênh cái già ‘’ để rồi bóng hình năm cũ như ‘’ ảo ảnh phía xa’’ còn chủ thể trữ tình thì lại ‘’mải mê vớt trăng ngà đáy sông ‘’.Ai vớt , tác giả không nói rõ rành em hay là anh ,tác giả lại hạ đại từ ta như là sự khái quát một quy luật vĩnh hằng tất yếu : không ai đủ sức ‘’lạy muôn vì tinh tú nhé –xin đừng luân chuyển để thời gian - chậm đi……”nên đành phải làm một công việc lãng mạn đấy ,thi vị đấy mà cũng đầy xót xa cay đắng bởi có ai dẫu là thi tiên họ Lý chăng nữa vớt bóng tìm xưa đặng nào ?
Câu thơ ‘’Dốc bồ, thương kẻ ăn đong ‘’tác giả cũng dùng lối nói phiếm chỉ không khẳng định ai dốc bồ bố thí cho kẻ ăn đong một chút cho tình yêu nhưng đến câu thơ tiép theo ‘’xót cơn đại hạn ,khát trông mưa rào ‘’thì cái tôi chủ thể buộc phải xuất đầu lộ diện Ai găp cơn đại hạn ,khát khao một trận mưa rào nữa nếu không phải là tác giả sau khi cúi thân vớt cái trăng ngà lên cồn cào một nỗi “xuân đi xuân lại lại’’khi bắt gặp cái ngày tình yêu dạt dào tuôn chảy vào cái bồ tình yêu trống không trong tâm hồn nữ sĩ .
Mượn cái tiêu đề bài thơ Ngẫu hứng Valentin tác giả muốn người đọc hiểu rằng đây chỉ là phút ngẫu hứng nhất thời khi ngày tình yêu tới mà ta đã mấp mênh cái già không còn ai đoái hoài đón đưa biếu, tặng nữa phải chua xót thốt lên ‘’bồi hồi mình với mình thôi ‘’.nhưng rồi cuối cùng vẫn bộc tỏ sự lạc quan đáng kính nể khi tác giả tự khẳng định ‘’ Ngày Tình Yêu vẫn dạt dào tháng hai’’ ..Tháng hai tình yêu của người trẻ trung nồng nàn say đắm bao nhiêu thì tháng hai tình yêu của người già cũng cồn cào không kém đắm say bấy nhiêu mà có phần bền chặt hơn là đằng khác, không hơn sao’’ vẫn dạt dào tháng hai ‘’
Ngẫu hứng Valentin của Ánh Tuyết cũng không đào thoát khỏi môtip cảm khái tình yêu ngoái lại thời trai trẻ của những người mải lo toan ‘’ áo xiêm ràng buộc ‘’ chợt một ngày nào đó cảm thấu bước đi không ngoái lại của thời gian mà bồi hồi ngẫm ngợi. Thôi người ạ!Ai muốn bước cao bước thấp hái trái cấm vào thời gian nào còn tuỳ thuộc vào thể trạng tình yêu, bản chất tình yêu của cái đường đời chênh vênh ấy . Tuy nhiên tôi muốn thầm thĩ với tác giả Ngẫu hứng Valentin một câu này :Người nằm dưới đáy mộ sâu cả mấy nghìn năm còn thượng hưởng hoa hương của khách đa tình đời sau huống hồ…Đừng’’ hình như’’ , đừng ‘’cũng ,vẫn ‘’nghe nó miễn cưỡng và buồn làm sao ấy’’. Xin được chung vốn với tác giả mấy câu thơ của người bình “Bây giờ có thể người ta chán những người già đang yêu –Khi họ chiều- những người già không dám yêu mới làm ta chán ‘’.
SÓNG CỦA XUÂN QUỲNH
SÓNG Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ
Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?
- Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Những con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức
Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh - một phương
Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dẫu muôn vời cách trở
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Đễ ngàn năm còn vỗ
XUÂN QUỲNH
Hình ảnh sóng trong thơ ca vốn không xa lạ gì với người yêu thơ nên không nói là quá quen thuộc đến độ nghĩ tới sóng lànghĩ tới tình yêu.Chọn một hình ảnh không mấy mới mẻ như thế để gửi gấm ‘’Nỗi khát vọng tình yêu-Bồi hồi trong ngực trẻ’’Xuân Quỳnh đã rất tự tin vào bản lĩnh nghệ thuật của mình đủ lực phả hồn vào sóng tạo sự xuyên thấm,khắc sâu vào tâm khảm người đọc về một tình yêu đích thực.
Dữ dội ,dịu êm.ồn ,ào,lặng lẽ –một loạt các tính từ là thuộc tính đối sánh nhau của sóng.Thế nhưng sóng hay là hoá thân của cái tôi trữ tình vẫn ‘’không hiểu nổi mình vẫn tìm ra tận bể’’.Thủ pháp nghệ thuật lấy quen nói lạ tạo cho người đọc sự ngạc nhiên hiếu kỳ trước một cách nhìn mới ẩn tàng một sự khao khát mãnh liệt nào đó.Xuân Quỳnh phả hồn vào sóng nhưng chị không hiếp đáp ngôn từ chị trao sóng vào tay em để cả hai cùng là ẩn dụ song hành.Bằng chứng rõ ràng nhất là sau khi nêu hàng loạt dụ ngôn về sóng nhà thơ thảng thốt :’’Oâi con sóng nhớ bờ-Ngày đêm không ngủ được ‘’.Chị lại dìu em lên trang giấy’’Lòng em nhớ đến anh-Cả trong mơ còn thức’’.Người hời hợt tưởng chị rườm lời nhưng khi đã đọc được đời chị với những nếm trải đổ vỡ mới hiểu cách nói trực tiép của chị là để thoả một tình yêu phụng hiến.Biện pháp ngoa dụ tăng cấp thu hút sự đồng cảm của con người vào trạng thái hưng phấn của chủ the åta còn gặp ở Thuyền và Biển ‘’Nếu từ giã thuyền rồi-Biển chỉ còn sóng gió-Nếu phải cách xa anh-Em chỉ còn bão tố’’.Có người cho rằng Xuân Quỳnh gặp cái điều mà Xuân Diệu từng băn khoăn tự hỏi’’Làm sao cắt nghĩa được tình yêu’’.Tôi nghĩ Xuân Quỳnh có gặp nhưng rồi chị rẽ đi hướng khác.Xuân Diệu nói không thể mà có thể bởi ông đã nêu ra cái hệ quả tất yếu’’Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt –Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu’’ còn Xuân Quỳnh phủ định cái nầy để khẳng định cái kia ‘’Em cũng không biết nữa- Khi nào ta xa nhau’’.Sự độc đáo của Sóng còn ở chỗ Xuân Quỳnh tháo tung ngược xuôi phương hướng của không gian dể khắc cốt một phương hướng con người’’Dẫu xuôi về phương Bắc-Dẫu ngược về phương Nam-Nơi nào em cũng nghĩ-Hướng về anh một phương’’Xuân Quỳnh đã tuyệt đối hoá sự thuỷ chung trong tình yêu thành tấm gương soi cho bao đôi lứa.Vẻ đẹp của tứ thơ làm sáng giá bài thơ.
Sóng của Xuân Quỳnh chính là sự thăng hoa những cảm xúc trầm sâu của người nghệ sĩ.Mỗi câu thơ đều có tính độc lập nội tại trở thành mô hình tâm hòn của người sáng tác.Chỉ ở Sóng Xuân Quỳnh mới đủ lực tái tạo giọng thơ mang sắc thái cá nhân rõ nét :Chất hồn nhiên đằm thắm mà không kém phần khát khao bạo liệt.Những tố chất ấy đã tạọ Xuân Quỳnh một chỗ đứng vững chãi trong làng thơ tình Việt Nam đương đại một dáng vẻ độc đáo thật sự riêng biệt.Tài nghệ của chị là với một đề tài muôn thuở với những sáo mòn quen thuộc chị đã thành một biển sóng với những thăng hoa mới mẻ chắp cánh cho những đôi tình nhân trên đời sóng bước vào thế giới vĩnh cữu của tình yêu.
LẶNG THẦM MÀ CHÍN VÀO TRONG
Nhan sắc ,thường do trời ban cho
Người đàn bà coi như báu vật
Họ thường tiêu xài nhan sắc của mình
Tuỳ theo mỗi số phận
Nhan sắc em là giấc ngủ nồng của con
Là sự tảo tần đêm mưa chờ chồng
Là sớm khuya thân cò lặn lội
Một đời dầm dãi gió sương
Nhan sắc em chín lịm vào trong
Như quả ngọt đồng làng
Như tầng tầng câu thơ đa nghĩa
Mơ hồ một cõi mênh mang
Em đâu phải hồng nhan
Mà trời trao phận bạc
Thơ tôi không làm thêm nhan sắc
Em cứ lặng thầm mà chín vào trong
Trời không cho đời không ban
Em làm nên nhan sắc riêng mình…
Nguyễn Ngọc Hạnh
( Thơ tình Việt Nam TK XX)
‘’Thường do trời ban cho
Người đàn bà coi như báu vật’’
Cứ tưởng tác giả nói ra cái điều mà nam phụ lão ấu biết rõ mười mươi như thế này là không kiệm lời nhưng ngẫm sâu ,suy kỹ mới thấy hai câu mở làm tốt sự phân vai người dẫn chuyện để đi đến kết tứ nâng tầng hàm nghĩa nhan sắc lên một chiều kích khác biểu lộ ý đò nghệ thuật của tác giả:
‘’Họ thường tiêu xài nhan sắc của mình
Tuỳ theo mỗi số phận’
Thông thường cái gì mà người đàn bà coi như báu vật thì không bao giờ họ tiêu xài phung phí đã đành mà còn gìn vàng giữ ngọc ghê lắm cớ sao tác giả lại sử dụng động từ ‘’tiêu xài’’ để gán cho họ nhỉ ? Cho dù tác giả có giải thích thêm ‘’tuỳ theo mỗi số phận’’ thì thiển nghĩ những người phụ nữ cũng không chấp nhận đâu! .Rõ đây là một cách nói thách để quý bà quý cô buộc phải thâm nhập sâu vào ngôn ngữ thơ bởi có thâm nhập sâu vào mới hiểu sự đối sánh các ý niệm về các hiện tượng của thực tại đã được tác giả biểu đạt theo lối nghịch dị, hàm nghĩa từ vựng không dừng lại ở cấp độ câu ,đoạn mà còn bao quát chỉnh thể tác phẩm vượt qua lối duy danh định ghĩa thông thường để xuất hiện một nội dung ý nghĩa mới :
‘’ Nhan sắc em là giấc ngủ nồng của con
Là sự tảo tần đêm mưa chờ chồng’’
‘’ Như quả ngọt đồng làng
Như tầng tầng câu thơ đa nghĩa’’
Thế là ta đã cảm thấu hàm nghĩa phúng dụ của nhan sắc,nó không còn đơn thuần là cái đẹp hình thể mà đã ‘’chín lịm vào trong’’.Tác giả trưng ra hai tấm nhan sắc họ và em đối sánh nhau .Họ không biết dành dụm cái vốn trời ban kia còn em của tác giả đã hoá thân thành đức hạnh ‘’đánh chết cái đẹp’’ hình thể .Có điều tôi hơi phân vân là khi tác giả viết ‘’em đâu phải hồng nhan –mà trời trao phận bạc’’ phải chăng tác giả muốn ca ngợi sự ‘’lặng thầm mà chín vào trong’’ của em nhưng không khéo có khi sẽ làm em giận mà giận cả đời nữa cơ đấy! .Trời có trao phận bạc chăng nữa thì em vẫn cứ chấp nhận ‘’năm thì mười hoạ hay chăng chớ’’ gồng gánh gian nan chứ tước đi cái hồng nhan thì tôi đoan chắc không một người phụ nữ nào cam chịu .Tước đi cái báu vật ấy thì tạo hoá sinh hạ cái đẹp của nữ nhân còn để làm gì ? .Họ đâu phải hồng nhan thật đấy nhưng phải để họ tự bạch chứ anh nhà thơ mà nói hộ là không xong vơi họ đâu.Nhưng thôi mong quý bà quý cô cảm thông cho thi sĩ ‘’chỉ vì yêu quá đấy mà thôi’’
Tài hoa như cụ Nguyễn Tiên Điền còn phải ‘’Đẻ Thuý Kiều ra từ trái tim mình “(Xuân Diệu) để gửi gấm niềm riêng nữa là …. ‘’Trời không cho đời không ban’’ thì dù có là anh hay là em cũng phải tự thân vận động làm nên’’ nhan sắc của riêng mình ‘’.Nhan sắc nào mà chẳng phù du tiêu ma chỉ tấm nhan sắc vắt ra từ trái tim phụng hiến cuộc đời hoạ khi còn có chút cơ may tồn tại…
THỜI GIAN KÝ ỨC TRONG THĂNG LONG
THỜI GIAN KÝ ỨC TRONG
THĂNG LONG
Nguyên tác
Tản lĩnh Lô giang tuế tuế đồng
Bạch đầu do đắc kiến Thăng Long
Thiên niên cự thất thành quan đạo
Nhất kiến cô thành một cố cung
Tương thức mỹ nhân khan bảo tử
Đổng du hiệp thiếu tẫn thành ông
Quan tâm nhất dạ khổ vô thuỵ
Đoàn địch thanh thanh minh nguyệt trung
NGUYỄN DU
Bản dịch thơ
Sông Lô núi Tản còn đây
Thăng Long tái ngộ giữa ngày tóc sương
Nhà cao giờ đã là đường
Cung rêu đâu nữa chỉ còn thành trơ
Người xưa bồng bế con thơ
Bạn chơi ngày cũ bây giờ thành ông
Trắng đêm ngẫm sự vô cùng
Tiếng trăng tiếng sáo giưã từng không rơi
Mười năm lưu lạc Tố Như mới có dịp trở về lại Thăng Long thành nơi đánh dấu biết bao nhiêu kỷ niệm thời trai trẻ của một câu ấm con nhà thế gia vọng tộc.Mười năm gió bụi lúc làm Hồng Sơn liệp hôj dọc ngang 99 ngọn núi Hồng Lĩnh,lúc xuống biển Đông làm một gã Nam Hải điếu đồ lúc nào nỗi nhớ Thăng Long cũng cồn cào tấc đạ.Bây giờ về lại cõi xưa đứng trước dòng thời gian sông Lô tuôn chảy,núi Tản cao vút từng không nhà thơ thảng thốt:
‘’Tản Lĩnh Lô Giang tuế tuế đồng
Bạch đầu do đắc kiến Thăng Long’’
Non xanh,nước biếc còn trơ ra đó,vẫn như xưa,chỉ có người trở lại đã là khách ‘’bạch đầu’’ may mà còn thấy lại đế đô văn vật .Cụm từ ‘’do đắc kiến’’ với hai thanh trắc đi liền nhau cất lên như một sự reo vui của ngày tái ngộ trong sự phấn cảm về sự nổi trôi,sa sút của một đời người danh sĩ.
Hai câu thực khắc hoạ một nét hiện thực,một cảm thức về bước đi của thời gian ‘’thương hải’’
‘’Thiên niên cự thất thành quan đạo
Nhất kiến cô thành một cố cung’’
Hình tượng thơ gợi nhớ đến ‘’Phụng Hoàng Đài’’ của Lý Bạch:’’Ngô cung hoa cỏ mai u kính-Tấn đại y quan thành cổ khâu’’.Mối đồng cảm cua thi nhân về dòng vận động vô thỉ vô chung của thời gian dù lúc nào con người cũng sinh tồn trong thời hiện tại.Bao nhiêu ‘’thiên niên,, cự thất ‘’ rồi cũng thành quan đạo cả thôi mà! Cả cố cung Thăng Long với đền đài lâu các vĩ đại là thế nay chỉ còn một tấm cô thành.Thời gian mang dấu ấn của vũ trụ ngược về quá khứ, trào dâng một mối cảm hoài ‘’hoa ốc sơn khâu’’(Chữ dùng của Tào Thực).Cự thất cô thành cố cung chịu sự chi phối của dòng thời gian vô thỉ vô chung có ai tránh khỏi quy luật vận động của thời gian được cho nên:
‘’Tương thức mỹ nhân khan bảo tử
Đổng du hiệp thiếu tẫn thành ông’’
Con người bị sự chi phối của thời gian còn khắc nghiệt hơn cả không gian,bởi thời gian chỉ vận động một chiều ‘’nhất khứ bất phục phản’’.Mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn,quốc sắc thiên hương ngày nào cũng đã ‘’khan bảo tử’’cả rồi.Nhà thơ hiện đại Hàn Mặc Tử cũng đã hoảng sợ trước bước đi không ngoái lại của thời gian:’’Tôi lạy muôn vì tinh tú nhé-Xin đừng luân chuyển để thời gian-Chậm đi cho kẻ tôi yêu dấu-Vẫn giữ màu tươi một mỹ nhân’’
Và bạn chơi ngày cũ ,ngày kiêu binh chưa nổi dậy phá tan tành cơ nghiệp của ông anh tể tướng bây giờ đã làm ông bỏ lại sau lưng hùng tâm tráng chí một thuở nào.Nỗi buồn khổ thấm vào trong giấc ngủ
‘’Quan tâm nhất dạ khổ vô thuỵ
Đoàn địch thanh thanh minh nguyệt trung’’
Cái nỗi khổ vô thuỵ trong đêm trùng phùng đất cũ,người xưa cứ dằn dỗi người thơ suốt đêm dài thao thức.Chỉ còn tiếng sáo hoà lẫn ánh trăng man mác một nỗi u hoài.Thân thì tĩnh mà lòng thì dấy động phong ba.
Thời gian nghệ thuật trong bài thơ Thăng Long thể hiện tư tưởng và cảm xúc chủ đạo của nhà thơ đã trở thành thời gian hình tượng.Cái tế vi của trái tim thơ cụ Nguyễn Tiên Điền hơn ai hết đã cảm thấu bước đi của thời gian tuôn chảy trong mối quan hệ không thể chia tách với không gian Lô Giang,Tản Lĩnh.cố cung.cô thành.Nhà thơ tự đặt mình vào sự luân chuyển của thời gian để hoà nhập không gian tâm tưởng vào thời gian ký ức !
MÂM CHỮ ĐƠN SƠ MỜI KHÁCH MUÔN ĐỜI
HOÀNG CẦM
NGÀY GIỖ VỢ LẦN THỨ HAI
Nhớ em từ một đường khâu
Hai năm vai áo toạc đau xé lòng
Nhớ em từ miếng cơm không
Những năm bát mẻ,đĩa còng chia nhau
Em ở đâu tôi ở đâu ?
Hai năm rễ bén cỏ sâu trên mồ!
Đi thăm bụi đất chiều mưa
Giun kêu thăm thẳm còn ngờ tiếng em
Về đâu tiếng nói em hiền
Thảo thơm biền biệt điệu kèn cõi âm
Em đi một thoáng trăm năm
Nơi đâu em ngủ tôi nằm lênh đênh
Đầu nghiêng gối nặng tay mình
Chợt rung mắc áo dáng hình cheo leo
Về khuya mê bóng bóng theo
Nhìn chênh thế kỷ bóng vèo qua mi
Độ rung của nỗi nhớ tràn vào thơ ngay từ 4 câu thơ đầu tiên:
‘’ Nhớ em từ một đường khâu
Hai năm vai áo toạc đau xé lòng’’
Nhớ em từ miếng cơm không
Những năm bát mẻ,đĩa còng chia nhau’’
Cũng là sự kể lể về những kỷ niệm vụn vặt trong sinh hoạt vợ chồng thuở mới ‘’ nâng niu gom góp dựng cơ đồ’’ : ‘’một đường khâu ,miếng cơm không’’ đ